Điều trị vài tháng thì tôi nghe thông báo tôi sắp được xuất viện và được đưa về nhà . Khoảng thời gian này Taehyung lúc nào cũng chăm sóc tôi thật cẩn thận , luôn luôn bên cạnh tôi, động viên , khích lệ tinh thần tôi, mặc dù tôi không nhớ anh là ai nhưng tôi cảm nhận được sự an toàn khi ở bên Taehyung . hôm nay chính xác là ngày tôi mong đợi , tôi sẽ được xuất viện vào chiều nay , cuối cùng, cũng có thể thoát rồi , thoát khỏi cái mùi thuốc sát trùng làm tôi phát ngán !! tôi vừa mới dậy thì đã thấy Taehyung lay hoay dọn dẹp đồ đạc để rồi . tôi không xuống giường cũng không cất tiếng chỉ lặng lẽ nhìn ngắm anh làm việc, cái mũi cao cao , khuôn mặt thanh tú ,đôi mắt phượng sắc xảo, cộng với mái tóc nâu khá dài trước mặt vô cùng cuốn hút nha ,oa ~~ tôi thầm cảm thán sao có thể đẹp trai đến vậy đúng là k thể làm người ta rời mắt , tôi có lẽ đã thích anh thật rồi ! đang lạc trôi theo dòng suy nghĩ thì một âm thanh kéo tôi về với thực tại.
" nè mèo nhỏ em dậy từ lúc nào vậy sao không gọi anh 1 tiếng "
"........."
" .... mèo nhỏ à .... mèo nhỏ.......YoonGi !!"
" hưm....hở..... dạ ... dạ ....anh.....anh Taehyung."
" em suy nghĩ gì mà ngây người ra vậy hửm"
" dạ ....k có gì đâu ...."
tôi cười ngốc, sao mà tôi dám nói rằng mình lo ngắm anh đến mức quên cả thế sự kia chứ ngại chết mất .
" thật là không có gì không ......anh nghi ngờ lắm nha" anh cười cười nói
" thật đó" tôi vội đáp
anh đưa tay nhéo yêu vào chóp mũi tôi một cái.
" Tạm tin em đó mèo nhỏ"
sau đó tôi đi VSCN rồi cùng anh đi ăn,cùng anh thu dọn đồ đạc , cho đến 2h chiều .
" em đi thay quần áo đi , anh đi làm giấy xuất viện rồi chúng ta cũng về"
anh cầm một bộ quần áo đưa cho tôi .
tôi "vâng" 1 tiếng rồi cầm bộ quần áo ấy mà chạy vào toilet .
sau khi tôi thay quần áo xong thì cũng là lúc anh trở lại .
" xong rồi chúng ta về nhà thôi"
anh giành xách hết tất cả đồ đạc , chúng tôi ra xe , anh mở cửa cho tôi vào ghế phụ , anh vòng ra sau mở cốp xe cất đồ rồi vào xe đưa tôi trở về nơi gọi là nhà ấy .
sau khi về nhà anh mở cửa xe cho tôi, đồ đạc thì đã có người mang vào xắp xếp từ lúc nào , tôi thật sự choáng ngợp trước vẻ đồ sộ của ngôi nhà này , tôi ngơ ngác đứng nhìn , như biết tôi đang nghĩ gì anh nắm chặt tay tôi mà nói .
" vào đi em , từ nay nơi này sẽ là nhà của em "
anh đưa tôi vào nhà mọi thứ khá lạ lẫm đối với tôi , sau khi ăn tối anh đưa tôi lên phòng , đo đường xa và lâu ngày chưa hoạt động nhiều đến vậy nên tôi vừa ngã lưng xuống giường liền thiếp đi .
* Rầm*
* tiếng xì xào bàn tán *
" hahahahahaha"
" không........ không"
" hahahahahaha coi nó kìa
" mày nên chết đi "
" nó khắc chết ba mẹ nó đó "
" mày là yêu quái , biến đi "
" hộc ...... hộc.... tôi không phải yêu quái ..."
" hứ xấu xí như vậy mà cũng muốn làm người yêu tôi , "
" đánh nó đi .... "
" thảm hại chưa kìa "
" hahahahahaha "
" heehehehehehehe "
" há há há há há há há há há há"
" chết đi"
" m nên chết đi "
" hahahahahaha"
" Không ...... không..... im đi.....im hết đi...... cút đi ....AAAAAAAA"
" hức ....... hức........ hức.........."
" yoongi ngoan đừng khóc có anh đây rồi chỉ là ác mộng thôi" anh vội ôm tôi vào lòng
"..anh....Tae....hyung em...... sợ .... hức... hức "
" ngoan nào" anh xoa lưng tôi an ủi
" đừng khóc nữa "
" em.... có phải..... yêu .....quái không.......anh"
" không , em là thiên thần nhỏ không phải yêu quái"
" thật .... thật không..."
" thật mà "
" nào Yoongi ngoan không khóc nữa chúng ta ngủ thôi "
" vâng" tôi rút vào lòng anh ôm anh thật chặt .
-------------------------------------Taehyung---------------------------------
nhìn thấy tiểu tâm can vì sợ mà nép vào lòng mình như vậy anh thật sự rất sót, anh cảm nhận được em đang run rẩy trong lòng anh , anh đã thầm tự nhủ
" thời gian anh không ở nơi đây em đã trải qua những thứ khủng khiếp gì? "
" ai đã làm tiểu bảo bối của anh trở nên như vậy , rốt cuộc em đã trải qua bao nhiêu đau khổ"
" cho dù quá khứ của em có tâm tối như thế nào đi nữa , từ bây giờ anh sẽ không để nó lặp lại một lần nào nữa, anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá "
~~~~end~~~~
cảm ơn bạn đã ghé qua