Tôi đã từng là cô bé hạnh phúc nhưng cái ngày định mệnh đó nó đã thay đổi hết cuộc đời của tôi..
“Chị chị hai ơi, chơi với em đi”
“Tý nữa nha chị đang học bài”
“Vâng ạ”( giọng tôi buồn bã rồi rời đi)
(Sau đó do tôi quá chán nên sẽ nốt pháo không may tôi đã lở là căn nhà của mình bị cháy)
“Út .. út ơ..i ch..ạ..y nh..anh đi”(giọng chị hai tôi vừa sợ vừa bảo tôi chạy)
(Đám lửa nhanh trong lang ra nhà)
“Út… chạy nhanh lên”(chị hai tôi hét to)
(Tôi giấp té chị hai tới và đỡ lấy tôi, nhưng lúc đó đám lửa gần như đã thiêu rụi căn nhà rồi)
(Chị hai để tôi chạy ra ngoài trước còn chị sẽ ra sau)
Nhưng không! chị hai tôi đã không kịp ra khỏi nhà
(Chính mắt tôi nhìn thấy người chị của mình từ từ chết đi mà bất lực không thể làm được gì)
“Chị.. chị…ơi ..chị ơi”(tôi bất lực cứ thế mà kêu chị tôi trong vô vọng)
Sau ngày hôm đó ba mẹ tôi đã tự dằn vặt bản thân của mình.
Sau ngày đó gia đình tôi gần như tan nát.
Ba tôi thì nợ nần cờ bạc, còn mẹ tôi thì lâm vào cảnh nghiện ngập.
Cứ thế rồi để một ngày ba tôi đã tự sát và để lại nợ cho mẹ con tôi.
Trước khi tự sát ba tôi đã nói tôi rằng..
“Tại mày! Tại mày mà con tao mới chết gia đình tao như thế này của là vì mày”
Và rồi sau đó mẹ tôi cũng mất vì bệnh tật..
Trước khi mất mẹ tôi bảo rằng..
“Tại sao tao lại sinh ra 1 cái đứa như mày chứ vì mày mà chị hai mày đã hi sinh để cứu mày đồ súc vật “
Sau ngày đó tôi đã chuyển qua nhà của dì.
Gia đình của dì coi tôi như 1 kẻ ăn bám và họ khinh bỉ, miệt thị tôi
Cứ thế mà trôi dần đi giờ đây tôi cũng đã là 1 học sinh trung học
Tôi cứ tưởng lên cấp 3 mình sẽ khá hơn nhưng không!
Tôi bị chính bạn của mình đánh đập sai vặt và đỉnh điểm nhất là họ nói tôi là 1 kẻ ăn cấp tiền.
Tôi đã bị vu oan nhưng chả ai tin tôi cả không 1 ai không 1 ai lúc đó tôi đã rất sụp đổ.
Thế rồi tôi lại suy nghĩ dại dột và cứ thế tôi đã tự tử trước mặt bao nhiêu người trước khi tôi nhảy xuống tôi đã nghe thấy mọi người nói rằng….
“Nhảy đi nhảy đi nhảy nhanh đi”(họ hô hào nhiệt tình kêu tôi nhảy xuống)
Thế rồi tôi cũng đã nhảy xuống…
“Tôi đã chết trong sự vui sướng của mọi người..họ thật kinh tởm…”