"Hôm nay kỉ niệm hai năm, em đã chuẩn bị sẵn mọi thứ mà anh lại đưa ai về đây?"
"Hữu Nhiêu, cô ấy và con trai..."
"Chúng ta một tuần nữa sẽ kết hôn, anh đưa mẹ con cô ta về có ý gì?"
Hữu Nhiêu vẫn bình tĩnh đáp, vẫn sắp xếp các món ăn lại, nhưng tâm đã có chút dao động, vẫn luôn nhìn về phía anh chờ đợi câu trả lời.
Khánh Tích có chút khó xử, hắn liền tùy ý đưa ra một tấm thẻ đưa cho cô nhẹ giọng.
"Anh trả em công đã ở cạnh anh hai năm... nhưng cô ấy và con cần anh. Anh không thể bỏ mặc cô ấy được!"
Hữu Nhiêu dừng tay đang bưng đĩa bánh hấp ra, đưa đôi mắt nhìn anh. Cô như không tin vào chính mình người đàn ông hứa yêu thương cô nay lại nói như thế... Rốt cuộc, anh vẫn không quên được tình cũ?
Nở nụ cười nhạt, Hữu Nhiêu cởi bỏ chiếc tạp dề quăng qua một bên.
Tiêu Thi ở một bên thấy cô không đồng ý, liền có chút mếo máo giật nhẹ góc áo anh, nức nở.
"Em không cần danh phận, nhưng xin anh đừng đuổi mẹ con em. Nó đã gần một tuổi rồi, dù sao cũng là cốt nhục của nhà họ Khánh..."
"Tích, anh cho nó một mái ấm được không? Cho nó một người ba được không?"
Xoảng...
Tiếng vỡ bát vang lên, Hữu Nhiêu trân mắt nhìn cô ta, tức giận đến mức phát tiết mà đẩy đổ hết những món ăn trên bàn.
Bàn tay run rẩy chỉ về phía anh, cô không ngừng trách móc trong thâm tâm.
"Hai năm bên anh không cầu tiến không danh phận, rốt cuộc anh xem tôi là gì? Lúc cô ta bỏ anh, ai đã bên anh động viên anh? Đến khi anh xây dựng sự nghiệp, một tay tiền đồ liền đẩy tôi đi để thay thế cho cô ta? Khánh Tích, anh nhớ rõ hôm nay!"
Nói rồi, Hữu Nhiên liền lao ra ngoài trong đêm, để lại hắn sửng sốt cùng gương mặt đắc ý của cô ta.
Có trời mới biết đây là ngày mà Tiêu Thi mong mỏi từ lâu rồi.
***
Bước từng bước lang thang trên đường, ánh đèn đường le lói chiếu rọi xuống thân thể ốm yếu của Hữu Nhiêu, cô ngước mặt lên trời, mưa như vô tình rơi trên khắp gương mặt đầy nước mắt.
Nếu ông Trời muốn gột rửa nước mắt cho Hữu Nhiêu thì cô đây rất sẵn sàng đón nhận.
Nhưng cô không thể đón nhập việc hắn bỏ mình đi...
Trước mắt cô mờ dần, mờ dần.
Cô ngã sõng soài xuống đất, im lặng, không động đậy...
Đồng thời lúc đó, một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến đậu ngay bên cạnh cô, cửa kính hạ xuống. Người bên trong kính cẩn đáp lại:
"Thiếu gia, hình như đây là chị dâu của cậu!"
"Sao lại ở đây?"
"Tôi không rõ, vậy chúng ta có nên đưa cô ấy về không?"
"Đưa về đi, không cần ngại. Chị dâu thì sớm cũng thành cô dâu của tôi mà thôi!"