Chiều chạng vạng , bọn trẻ xóm tôi lại tất bật cơm canh nhanh lẹ , phóng ào ào xuống con sông trước ngõ , tụi nó nói dí tía má cho đi tắm sông , nhưng ngụp lặn mãi lúc lại ngôi lên sát bờ bên kia , cạnh cây sầu đông già nghe bà đồng vẫn thường hay thủ thỉ kể chuyện , toàn những chuyện bán hư bán thực , tía má tôi hay nói vậy , nhưng nó lại có sức hấp dẫn đặc biệt với bọn trẻ vùng thôn quê nghèo chúng tôi . Cả bọn cứ thể để quần áo ướt nhem , nước gĩu sạch từ đầu đến chân đặng nghe bà đồng phì phò điếu thuốc , mở giọng cứ kiểu thần thần bí bí kể cho chúng tôi nghe , toàn chuyện ma hù doạ , sợ đến xanh mặt , nhưng chúng tôi cũng phải rì lại đặng nghe cho kì hết , mím môi mím lợi để được nghe chất giọng có khàn khàn của người nát rượu , nhưng lại có nét như người trải đời ngoài bao lăm , càng khiến chuyện ma của bà đồng thực đến độ chúng tôi tin sái cổ .Bà vỗ vỗ tay lên con mèo mun đen trong lòng , từ tốn dẫn dắt chúng tôi vào câu chuyện tâm linh rùng rợn kia :
-Hồi còn bên huyện , xa lắm , độ chừng trăm cây số lận , nơi ấy cũng giống quê ta , ít nhà ít cửa , căn nào cũng lọt thỏm trong rừng rậm cây che , xanh ngát đến tận trời , đường mòn lối mở tuy cũng được vài ba cái , nhưng có ai dám bén gót đi đâu , họ sợ cái gì thì chúng bây cũng biết đấy , thứ con người chẳng đi bằng chân kia đủ để rô cổ cả lũ chúng bây vào đám rậm rạp xanh xanh kia , thịt còn bộ xương khô .....
Mới nghe đến đây , cả đám trẻ đã rụt cổ , cúi sát vào chân để trốn , có đứa còn ứa nước mắt , nhưng nó mím chặt môi, cố vượt qua nỗi sợ của nó để nghe tiếp phần sau cho trọn, khóc to kẻo lại bị đuổi về .
Bà đồng liếc dọc hết vòng, miệng cười khà khà khoe hàm răng đen nhẵn bóng, là cái kiểu nhuộm răng của những người già xưa , trong có rờn rợn nhưng nhìn riết cũng quen . Lại tiếp tục cái chuyện rùng rợn đó :
- Bởi vậy người ta đi xuồng , đi xuồng cho đỡ sợ , nhưng bọn chúng có biết dưới vực nước sâu là cái gì đâu, còn ghê rợn gấp trăm gấp ngàn lần thứ ở trên bộ cơ , ta nói vậy chỉ là kể thôi nhé ! Kẻo lát nữa chúng bây chẳng chịu bơi về bờ bên kia thì đến khổ .
Quả thực là nói chúng tim đen quá xá , nghe tới chữ nước sâu, cả đám đã ngoảnh mặt nhìn chăm chăm vào con sông hẹp kia , chân tay quíu quặp ôm ghì thân thể , hơi sức đâu mà bơi về nữa .
Trấn an một câu có vẻ tốt bụng, bà đồng lại kể tiếp :
- Họ đi đâu cũng dùng xuồng , đến cả buông bán cũng là xuồng ghe . Mà hồi ấy nghề mua cau lại rất thịnh, được giá hời lắm , nhà có đàn ông con trai cứ tấn cho đi mua cau hết , vác càng nặng càng có giá cơ mà . Ở nhà nọ cũng có 2 tía con , nghèo lắm , đến độ thiếu ăn thiếu mặc , trông thân hình cò hương tội nghiệp . Được 2 công ruộng từ cái hồi sở sơ của ông cố họ kia , họ bán tất , dồn hết lời lãi mua xuồng chở cau . Được thời nên trúng mánh lớn , ngày trước chỉ đi từ sáng đến chiều rồi về , làm ăn càng thịnh càng phát lòng tham . Họ đi từ sáng tinh mơ , lúc gà chưa mở mắt nổi , đến độ nửa đêm mới về , đèn dầu loe loét trên mũi ghe cẩm phả neo neo bên sông . Thứ ánh sáng vàng vàng ấy hôm nay trông có vẻ rờn rợn, gió quật qua lại mấy cái , đèn đung đưa tắt , mãi hồi lâu lại phực cháy thấp thỏm trong đêm , 2 tía con bận quá , có để ý đâu , họ đương bận khuâng cau cho kịp chuyến cuối cùng , nhưng hôm nay khá quá , từ chiều đến giờ mới nữa vườn cau , sức đã mệt lả mà hàng cau còn chất như núi kia . Mắt mờ tay mệt , chủ nhà thấy thế cũng thương tình cho ở nhờ qua đêm, hôm sau hãy khuâng tiếp đống cau . Dịp may khó kím , cả 2 tươm tất chải chiếu thẳng tắp trên bộ đi văng ngoài trời, căng phẳng phiu bốn góc mùng , ngã lưng lên tấm chiếu tưởng chừng khoẻ lại mấy chục tuổi , nhưng vẫn còn thấp thỏm kiểu nào ấy , chưa ngủ . Họ nằm độ đến tầm giữa đêm , còn nghe tiếng người chài lưới văng vẳng réo gọi " tép đây , tép đây " . Tuy có thấy lạ nhưng 2 tía con không mấy quan tâm , chuyện xóm khác chẳng bận thân đến mình . Nhưng chủ nhà ở đây cũng siêng thật, họ thức sớm quá , giờ này đã lần mò xuống mua tép, hình như là tiếng một bà lão đi mua mới về . Tiếng chân chậm rãi lạch cạch khua trong đêm tĩnh mịch , hình như bà ta không vào nhà , bà ngồi sát gốc cau , đối diện bộ đi văng của 2 tía con , chắc là nghỉ mệt . Người cha thấy thế , định mở miệng hỏi cho phải phép , vừa lòm còm ngồi dậy, hỡi ơi chuyện kinh thiên động địa gì đang đập trước mắt đây ? Bà già bóc từng con tép sống còn nhảy bật trên tay , bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến , ăn độ đến con thứ 5 thứ 6 gì đó , bà lão quỷ ấy quẳng bịch tép sang một bên , lôi trong bao cái gì đó to bè như đá tảng , nhưng coi cũng sồ sề nặng lắm . Người cha thất kinh hồn vía , mồ hôi lạnh tuôn lấm tấm chẳng nói nên lời, đến khi thấy cái đầu heo mắt còn trợn tròng trong bao cũ rách , ông muốn dựng ngược hồn tuốt lên ngọn cây , tay quơ quào đập vai thằng con biểu dậy cho mau . Thằng nhỏ mơ màng ngồi dậy, chưa nói được tiếng nào đã bị tía chặn đứng miệng, chỉ còn biết hướng mắt theo tay người tía chỉ . Nó tỉnh ngủ đến độ mắt sắp rớt ra ngoài , tay chân run run dãy nảy chết đứng trên đi văng . Nó thấy tía tay cũng run không kém , ông sờ soạn nhẹ ngoài nếp mùng , vớ cây đèn dầu đang treo trên móc xà . Xui thế nào đấy, tay run đến độ cầm đèn chả chắc , chiếc đèn đánh bóp vỡ tan trên đất, lửa vội vàng tắt , thủy tinh vở vụn thành mấy mảnh tan thương , bà lão nghe động liền quay đầu nhìn lại, miệng vẫn còn tanh tưởi máu ngoác mồm muốn nuốt chửng 2 tía con . Hồn phách lên mây, người tía nắm tay con phóng thẳng xuống xuồng , dùng hết sức bình sinh mà rả tay chèo , mắt quay lại vẫn còn thấy bà lão thành tinh kia miệng cười đầy máu đỏ , nói với vọng theo " không ở lại mua cau sao".
Bà đồng kể hết truyện , chúng tôi nước mắt cũng cạn hết thảy, áo đứa nào đứa nấy ướt thắm nhẹp nước mắt , chúng tôi thở hồ hởi , mắt còn động lệ ươn ướt nhìn nhau , cố bậu tay thật chặt , lấy hết can đảm phóng xuống lòng sông lội về .
Hôm nay về nhà vắng lặng , đèn dầu chưa ai thấp thật khiến tôi đã sợ nay còn kinh hồn hơn, chỉ thấy đằng xa tía má đang cầm trên tay ngọn đèn loe loét , hắt lên mặt khắc hoạ 2 hình ảnh ảo não bi thương, tôi hồ hởi chạy lại , chỉ nghe má than vản tội nghiệp :
- Bà đồng té sông chết chiều hôm qua rồi , người làng mới tìm thấy xác.
Tôi ngã một cái đánh huỵch xuống đất , mặt phủ lên tầng sắc màu xám tro nhạt, xanh xanh của người sắp chết , vậy lúc nảy , chúng tôi vừa gặp ai , bà đồng ?? Bà ấy chết rồi kia mà ?
Tía má chỉ tưởng tôi bị cảm , bê vào nhà sắc thuốc cho uống , mãi mấy ngày sau , đám bạn hôm trước kéo nhau đến nhà tôi, chúng tôi nhìn nhau , khóc cũng hết nổi , miệng mồm ngậm tâm chẳng biết nói gì nữa .