Năm A TÔ lên 5t gđ cậu không may xảy ra tai nạn giao thông khi đưa cậu đi chơi, mà người gây ra tai nạn chính là ba của THIÊN THIÊN,lúc ấy THIÊN THIÊN 10t.Họ đưa gđ A TÔ đến bệnh viện nhưng không qua khỏi chỉ còn A TÔ may mắn sống đc.Họ quyết định nhận nuôi A TÔ coi như là một lời xin lỗi.Mẹ THIÊN THIÊN yêu thương A TÔ hết mực coi A TÔ như con ruột của mình, bởi vì lúc ấy A TÔ vừa ngoan, hiền, lễ phép rất hiểu chuyện và còn dễ thương, có 1 đứa con như vậy ai mà không thương yêu cho đc.Ngược lại THIÊN THIÊN cực kỳ ghét A TÔ, THIÊN THIÊN cho rằng sự xuất hiện của A TÔ làm cho mn không còn thương mình nữa.
Năm A TÔ 15 tuổi, cậu đã nhận ra tình cảm của mình đối với THIÊN THIÊN không còn là tình cảm của 2 người ae trong nhà nữa.Đến năm 18 tuổi, A TÔ quyết định đứng trước đám đông tỏ tình THIÊN THIÊN, trước sự la hét của các cô gái:
"đồng ý đi đồng ý"
Không ngờ THIÊN THIÊN không đồng ý mà còn coi A TÔ là đồ bệnh hoạn, biến thái.Chuyện này nổi lên như diều gặp gió, không lâu sau cũng truyền đến tai gđ THIÊN THIÊN.Ba THIÊN THIÊN rất tức giận muốn đuổi A TÔ ra khỏi nhà, còn mẹ THIÊN THIÊN thì không ngừng khóc lóc,than thở:
"đứa con tôi thương yêu hết mực vậy mà nó...". Đến tối,khi A TÔ về nhà đã thấy ba mẹ THIÊN THIÊN ngồi sẵn trên ghế sofa đợi mình.Cậu cuối mặt bước vào phòng thì một tiếng la lớn:
"đứng lại!".
Tiếng la xóa tan đi bầu không khí yên tĩnh.Cậu quay người tiến lại chỗ ba mẹ THIÊN THIÊN.Ba THIÊN THIÊN không suy nghĩ gì mà tán A TÔ 1 phát.Mẹ THIÊN THIÊN cũng chỉ đứng nhìn 2 tay đan chặt lại muốn ngăn nhưng không dám.
"Mày cút khỏi nhà tao ngay,đồ bệnh hoạn, biến thái"
Câu nói như dao đâm vào thẳng vào tim A TÔ, những lời cay đắng nghiệt ngã như vậy đc thốt lên bởi người mà cậu yêu quý,không ngần ngại A TÔ chạy ra ngoài nước mắt, nước mũi đầm đìa.
A TÔ chạy đi không đc bao lâu thì THIÊN THIÊN đi làm về, mẹ anh vội vàng chạy ra:
"con đi tìm A TÔ về đi, mẹ xin con đấy"
Chưa kịp hiểu gì thì ba anh chạy ra la lên:
"bước vào phòng, không có sự cho phép của tao không ai đc đi tìm nó"
Mẹ anh quay ngang la lớn:
"đồ độc ác,ông nên nhớ chính ông là người làm chết ba mẹ A TÔ, giờ ông còn muốn nó chết nữa ông muốn vừa lòng đúng không??.A TÔ nó đâu có thù oán gì với ông"
"nó làm mất mặt cái gđ này,hay là bà cũng muốn con trai bà yêu cái thằng bệnh hoạn như nó?"
Nói tới đây anh cũng đã hiểu đc 1 phần
"mai con sẽ đi tìm nó, giờ thì chúng ta đi ngủ thôi"
Mẹ anh bất lực nói:
"không bt tối nay A TÔ sẽ ngủ ở đâu, nó còn chưa có gì trong bụng"
Nói tới đó mẹ anh không kìm đc nước mắt cắm đầu chạy tìm A TÔ.Anh vội vàng chạy theo sau,ba anh lúc này không bt làm gì hơn tức mà không nói thành lời.
Sau 1 đêm tìm kiếm cậu mà vẫn không có 1 chút tin tức nào, mẹ anh dường như không còn sức sống.
"hay là mình đi về tắm rửa sạch sẽ,ăn chút gì rồi đi tìm tiếp đc không mẹ?"THIÊN THIÊN nhẹ nhàng nói.Mẹ anh cũng chỉ bt gật đầu r 2 người quay trở về nhà.
Sao bao nhiêu ngày tìm kiếm, 1 chút tin tức về A TÔ cũng không có.Mẹ anh dường như không còn giọt nước mắt nào nữa.
Trong lúc cả nhà đang ăn cơm thì nhận đc đt từ A TÔ, tưởng đâu cậu gọi về THIÊN THIÊN còn tỏ vẻ thanh cao hỏi:
"còn bt đường gọi về sao,tôi tưởng em chết luôn r chứ". Nhưng anh đâu bt tối qua A TÔ có về nhưng không dám vào nhà,đứng ngoài cửa 1 hồi cậu để lại lá thư r đi nhảy sông tự tử.
"Chào anh"1 giọng người phụ nữ nói
"Anh có phải là THIÊN THIÊN người nhà của anh Tô không ạ??"
"Phải mà sao cô lại cầm đt của nó,cô là bạn gái nó à?".Anh nghĩ trong đầu là Tô Tô đã có bạn gái, mới tỏ tình anh xong mà nhanh như v đã có bạn gái.
"À không, tôi là y tá của bệnh viện xxx a Tô đã mất do bị đuối nước"
Nghe tới đây,anh như chết lặng đt từ từ rơi xuống bàn ăn không bt nước mắt từ đâu đã rơi ra và rơi khi nào.
"có phải là có tin tức gì của Tô Tô không??"Mẹ anh hỏi.
"nó mất rồi"anh trả lời.
Ba anh ngồi kế bên nghe vậy ngước mặt lên nói.
"cá....i cái gì???"
"mất rồi, mất rồi,mấ.....t rồi"nói r mẹ anh ngất xỉu.
Sao khi mẹ anh đã ổn, THIÊN THIÊN và ba mẹ lên bệnh viện.
Vừa tới cửa phòng bác sĩ hỏi:
"người nhà của a Tô phải không,vào nhìn mặt a đi haizzz"
THIÊN THIÊN vội vàng chạy vào ôm cái xác của A TÔ khóc không thành tiếng,ba anh đứng kế bên cũng không kìm nổi nước mắt,mẹ anh thì như mất theo A TÔ thất thần nhìn xác của cậu.
"Anh đồng ý,anh đồng ý làm người yêu em,em mở mắt ra nhìn anh đi,anh xin em đấy.Do lúc đó anh ngại nên nói như vậy,anh định tối về sẽ cho em bất ngờ,em tỉnh lại đi mà TÔ TÔ".
"con mở mắt ra nhìn ba nè,ba xin lỗi con giờ ba sẽ không cấm cản con nữa,con yêu ai làm gì tùy con,con mở mắt ra đi"
"TÔ TÔ À,con thích ăn đồ ăn của mẹ mà đúng không, tỉnh dậy đi 2 mẹ con mình đi mua về làm ha"
Sao khi làm tang lễ cho cậu xog, về nhà anh nhặt đc lá thư trong thư viết:
"THIÊN THIÊN à,em rất yêu anh yêu hơn bản thân em nữa,em bt anh không thích em, còn coi em như là bệnh nhân nhưng mà em không giận anh đâu,nghĩ lại cũng đúng làm sao mà anh thích em đc, từ nhỏ anh đã rất ghét em r mà, còn về ba mẹ em chưa bao giờ nghĩ họ là ba mẹ nuôi, bởi vì mẹ thương yêu em khiến anh còn ganh tị mà haha, còn ba thì dữ quá em sợ nhưng mà em không hề ghét ba, cứ nghĩ là ba có mình anh là con trai sao mà chấp nhận đc em đúng không anh?.Anh nhớ chăm sóc tốt cho ba mẹ nha.Anh ơi,em thấy sống như vậy đủ rồi,em đi trước mong là kiếp sau anh sẽ là người yêu của em hehe, BỞI VÌ QUÁ YÊU ANH NÊN EM MỚI LÀM NHƯ VẬY CHỨ EM KHÔNG PHẢI BỆNH HOẠN HAY BIẾN THÁI GÌ HẾT"
Đọc lá thư ấy xong anh như bị người ta đâm từng nhát từng nhát dao vào tim mình.Hối hận thốt lên:
"ĐƯỢC SAO NÀY ANH SẼ LÀ NGƯỜI YÊU CỦA EM"
Rồi nước mắt từ từ rơi xuống,đây là lần đầu tiên THIÊN THIÊN khóc vì 1 người.
(Tại sao lúc đầu cũng có tình cảm với nhau vậy sao không đồng ý, để họ mất rồi mới hối hận, tình yêu tại sao lại bị phân biệt bởi giới tính, lúc đầu khó chấp nhận nhưng từ từ sẽ hiểu và cảm thông cho họ)