Tôi tên Kim Linh, 5 tuổi, là con một của một gia đình nông dân khá giả. Chúng tôi sống ở một làng nhỏ chỉ có khoảng 6 hoặc 7 hộ gia đình, xung quanh làng được bao bọc bởi những cánh đồng rộng lớn, bao la.
Làng tôi rất nhỏ, nên tôi chỉ có một đứa bạn cùng tuổi sống gần nhà tên là Bảo Ngọc. Vì chỉ có hai đứa làm bạn với nhau nên chúng tôi chơi thân lắm, ngày nào tôi cũng qua nhà nó chơi tới xế chiều mới thôi.
Thật ra thì tôi muốn ở lại chơi tới khi trời tờ mờ tối lắm, nhưng vì hàng cây xanh trên đường đi từ nhà tôi tới nhà nó rất đáng sợ nên đành phải thôi.
Tôi gọi hàng cây đó là "khu rừng nhỏ", tôi gọi vậy không phải là vì nó rộng lớn hay nhiều cây đâu, mà là vì nó cực kì âm u và yên lặng, cứ như là một khu rừng thật sự vậy.
Các hàng cây vừa cao vừa rậm rạp, chúng cứ đứng san sát nhau nên ánh sáng mặt trời rất khó chui vào, cực kì âm u lạnh lẽo. Mà xung quanh khu rừng nhỏ này chỉ có hai nhà của tôi với Bảo Ngọc sống nên lúc bình thường cực kì yên tĩnh.
Bởi vậy cho nên, tôi thà về nhà sớm hơn là đi qua khu rừng nhỏ đó lúc tờ mờ tối.
Nhưng hôm nay tôi đã phá vỡ quy luật về nhà sớm của mình, vì quá mê chơi nên tôi đã quên luôn thời gian, cho tới khi ba mẹ của Bảo Ngọc nhắc nhở thì mọi chuyện đã quá muộn.
Mặt trời sắp khuất bóng và khu rừng nhỏ thì càng âm u.
Tôi đã sợ hãi tới mức muốn khóc nhưng lại nín liền khi nghe đề nghị của Bảo Ngọc :
"Hay là vậy đi, tui sẽ đứng ở đầu hàng cây bên này và nhìn bạn đi qua bên đó, nếu cảm thấy sợ hãi thì quay đầu lại là có thể nhìn thấy tui rồi. Tới khi nào bạn đi qua hết hàng cây tui mới về nhà, được chứ ?"
Nhỏ tươi cười nhìn tôi nói, tuy có chút sợ hãi nhưng nghe có vẻ thú vị nên tôi liền đồng ý và tôi đã thành công trở về nhà.
Cứ thế, mõi ngày vì muốn ở lại chơi lâu hơn nên cứ mãi khi trời sắp tối tôi mới chịu về, tất nhiên là đi dưới tầm nhìn của con Bảo Ngọc rồi.
Thời gian dần trôi qua, tôi năm nay đã 12 tuổi rồi, tôi cảm thấy mình đã trở thành người lớn với số tuổi này nên đã nói với Bảo Ngọc rằng không cần duy trì thói quen đứng nhìn tôi về nữa, bởi vì tôi đã lớn, trưởng thành và không còn nhát gan như xưa.
Nhỏ lo lắng nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng rồi vẫn thôi.
Thế là tôi bắt đầu lấy thành tựu đầu tiên khi trở thành người lớn, đó là về nhà một mình!!!
Tôi bắt đầu bước đi một cánh chậm rãi và ngắm nhìn xung quanh, trong lòng thầm nghĩ thì ra đây là cảm giác của người trưởng thành.
Mặc kệ con tim đang dần đập nhanh hơn như muốn kêu gào tôi nên chạy đi, tôi vẫn ung dung chậm rãi bước đi cho tới khi vấp phải rễ cây và té.
Có lẽ là do quá hồi hợp nên tôi đã cảm thấy mình giống như đang ngã từ một nơi trên cao xuống hơn là vấp té một cái đau đớn.
Cảm thấy mấy chỗ đau không có chảy máu nên tôi vẫn ung dung đứng lên rồi đi về nhà.
Đến nơi, tôi vui vẻ chạy vào khoe với gia đình về chuyện tôi về nhà một mình.
Ai cũng vui vẻ cười chúc mừng, thậm chí mẹ tôi còn làm rất nhiều món yêu thích của tôi để chúc mừng. Vì lỡ nấu hơi nhiều nên tôi bị ép ăn cho đến khi no căng bụng mới được thả ra.
Tuy bụng có chút no quá mức và đầu gối có chút nhứt vì cú ngã, nhưng hôm nay vẫn là ngày vui vẻ nhất của mình. Tôi thầm nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó tôi ngủ rất sâu, tuy nội dung của giất mơ hơi kì lạ, tôi loáng thoáng nhớ nội dung là trong làng tôi có một cô bé bị mất tích.
Lạ thật, trong làng chỉ có tôi với nhỏ Bảo Ngọc được gọi là cô bé, Bảo Ngọc vẫn còn ở đó mà tôi càng không có khả năng bị mất tích. Sự thắc mắc ngày càng nhiều nhưng rồi tôi vẫn mặc kệ và quên đi giất mơ đó.
HẾT.
BẠN NGHĨ KIM LINH CÓ THẬT SỰ THÀNH CÔNG TRỞ VỀ NHÀ CỦA MÌNH KHÔNG ?
TẠI SAO MỘT GIA ĐÌNH KHÁ GIẢ NHƯ GIA ĐÌNH KIM LINH LẠI NẤU NHIỀU MÓN NGON CHỈ ĐỂ CHÚC MỪNG ĐỨA TRẺ 12 TUỔI CỦA HỌ ĐÃ BIẾT MỘT MÌNH VỀ NHÀ ?
TẠI SAO HỌ LẠI CỐ ÉP MỘT ĐỨA TRẺ ĂN NHIỀU TỚI MỨC KHÓ CHỊU NHƯ THẾ ?
BẢO NGỌC ĐÃ BIẾT ĐƯỢC CÁI GÌ ? TẠI SAO NHỎ LẠI LO LẮNG VÀ TỎ VẺ MUỐN NÓI CÁI GÌ ĐÓ ?
TẠI SAO BẢO NGỌC LẠI ĐỀ NGHỊ ĐỨNG NHÌN KIM LINH ĐI VỀ MÀ KHÔNG PHẢI LÀ NHỜ NGƯỜI LỚN ( NHƯ CHA MẸ CỦA BẢO NGỌC ) DẪN KIM LINH VỀ ?
Đây chỉ là một giất mơ kì lạ khi còn nhỏ của tui, vậy mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in nội dung của nó ( tui có chút thay đổi một số chỗ như là tên nhân vật vì tôi không thể nhớ tên của họ là gì, tôi không chắc đó có phải là một làng hay không, với cả giới tính của hai nhân vật này cũng là một dấu chấm hỏi )
Những câu hỏi trên là thắc mắc bấy lâu nay của tôi về giấc mơ đó, không một ai có thể giải đáp cả.
Bạn có suy nghĩ gì về bài viết ngắn ngủi này của tôi không.