Phần 1 có vẻ hơi ngọt ngào nhưng phần 2 không như vậy ,mọi người xem thử nhé
1 tháng sau ,sau khi mẹ Trần Hân Nghi bị tai nạn xe qua đời ,bà ngoại của cô gọi điện cho một người đàn ông ,sau 3 ngày người đàn ông đó đứng trước mặt cô ,nói bản thân là ba của cô ,ông nói
" Về với ba ,sau này ba sẽ chăm sóc con ,con không cần lo, bà sẽ về cùng con ,ba đã sắp xếp cho bà ngoại con "
Hân vốn không muốn về nhưng sau một hồi nghe bà ngoại giải thích ,cô mới đồng ý .Vì còn ngại người ba này ,Hân Nghi dùng một vài lí do để từ chối về nhà mà sẽ ở kí túc xá .Đến trường Hân Nghi kể toàn bộ sự việc cho Tuấn Nhiên ,anh trầm mặc ,vẻ mặt có chút bất an .
3 ngày sau Hân Nghi cùng ba cô quay về nhà chính với lí do " ĂN MỪNG VÌ TÌM ĐƯỢC CON GÁI THẤT LẠC NHIỀU NĂM " Suốt đoạn đường từ cổng đi vào cô luôn gục mặt nhìn xuống ,trong lòng lại cảm thấy lo lắng .Một lát sau ba cô đưa cô lên kháng đài để phát biểu đôi lời ,cô hơi ngẩn đẩu lên đột nhiên nhìn thấy 1 bóng hình cao gáo quen thuộc ,rồi lại không thấy đâu .
Chưa kịp hoàng hôn ,bỗng có 1 bàn tay vỗ nhẹ vậy cô ,cô quay lại
" Ba ..có gì không ạ "
Người đàn ông dịu dàng trả lời
"Chúng ta chụp ảnh gia đình cùng dì và 2 anh trai con "
Hân Nghi không nói chỉ gật đầu
Phía bên phải kháng đài một người phụ nữ cùng một anh trai bước tới lần lượt nói
" Chào mừng em về "
Phía sau một người đàn ông vội vàng chạy đến ,thở hỗn hển ,đưa tay ra định bắt tay cô ,cùng tay cùng miệng nói
"Chào mừng em ..." Chưa nói hết câu cá anh và Hân Nghi bất ngờ ,Hân Nghi mở to hai mắt ,hầu như không dám thở ,cô từ từ mở miệng hướng về ba mình hỏi .
"Người này là con trai ba " Cô chỉ tay vào người đàn ông đứng trước mặt mình ,người khiến cô giật mình ,hoảng sợ
" Đúng vậy ,con trai thứ 2 của ba tên Tuấn Nhiên " ba cô trả lời
Hân Nghi hỏi liên tục
" Vậy ba không nhận nhầm con chứ ,ba có kiểm tra con chưa "
"Ba đã làm giám định rồi ,cộng thêm lời bà con nói ,con chắc chắn là con ba ,sao vậy ?"
Hân Nghi không trả lời hai mắt ửng đỏ ,nước mắt không kìm được rơi xuống ,Tần Tuấn Nhiên đứng đối diện cô ,cũng không khỏi đau lòng muốn ốm lấy cô ,vỗ về cô ,nhưng không thể .Ba của Hân Nghi không khỏi bất ngờ hỏi
" Sao vậy ,sao lại khóc ,nó từng ức hiếp con à "
Tần Tần Tuấn Khải anh trai Tần Tuấn Nhiên bước tới nói với ba
" Con bé ngưỡng mộ thằng Nhiên ,khi biết 2 đứa là anh em ruột có chút xúc động đấy thôi ba đừng lo "
Tần Tuấn Khải có chút biết về tình cảnh của thằng em trai vội đứng ra giải thích .Trần Hân Nghi lấy lại suy nghỉ ,cô hiểu được nếu lúc này cô bỏ chạy ,mất mặt không phải mình cô mà là cả nhà họ Tần ,cô cố nén cảm xúc của bản thân xuống ,gắng gượng nở một nụ cười để chụp cho xong tấm ảnh gia đình .Ảnh vừa chụp xong ,Hân Nghi vội lấy lí do không khỏe để rời đi ngay ,cô sợ nếu còn ở lại ,không biết bản thân sẽ làm cái gì
"Được ,vậy để ba gọi người dẫn con về phòng "
Hân Nghi không hiểu gì về lễ nghi của giới nhà giàu nhưng cô biết thời khắc này cô đã có thể rời đi ,buổi tiệc không có cô vẫn có thể tiếp tục .Hân Nghi được người làm đưa lên phòng ,vừa vào phòng cô mạnh tay đóng cửa lại ,chạy lại một góc tường ngồi ôm đầu gối khóc
"Sao lại như vậy chứ ?..... Sao lại ..như vậy ?" giọng nói nghẹo ngào ,nước mắt giàn giụa chảy ra
Phía dưới buổi tiệc Tần Tuấn Nhiên lấy cớ lên xem tình hình của Hân Nghi để rời đi.Anh vội vàng chạy lên ,đứng ngoài cửa phòng của Hân Nghi tim đau nhói khi nghe cô tự hỏi "Sao lại như vậy "
Tần Tuấn Nhiên mở cửa đi vào ,vừa vào lại nhanh tay đóng cửa lại ,sau đó từ bước từ bước ,chậm rãi đi lại phía Trần Hân Nghi ngồi
Tần Tuấn Nhiên ngồi xổm trước mặt Trần Hân Nghi đôi mày nhíu chặt ,vẻ mặt bất lực ,không biết phải an ủi cô như thế nào ,bởi vì chính anh ấy hiện tại cũng không biết chuyện này có phải là giả .
Tần Tuấn Nhiên chưa kịp mở miệng nói ,Hân Nghi đã nói trước
"Chuyện này có phải là giả ,chỉ là mơ thôi phải không ?" Cô từ từ ngẩn đầu lên ,nước mắt liên tục chảy xuống ,kích động nắm chặt tay Tuấn Nhiên hỏi lần nữa
"Có phải... chỉ là ...mơ...không? ,anh nói ...em biết đi , Tần.. Tuấn.. Nhiên"cô vừa nói ,vừa oà khóc ,lời nói nghèo ngào không rõ chữ.
Tần Tuấn Nhiên vẫn im lặng ôm chặt cô vào lòng ,mặc cho Hân Nghi khóc lóc một hồi lâu rồi mới mở miệng
" Nghi Nghi nghe anh nói ..."
" Có lẽ vì chúng ta có chung huyết thống nhưng lại không biết nên mới có loại cảm giác đặc biệt với đối phương ....có thể ...có thể chúng ta đã hiểu lầm tình cảm của bản thân dành cho đối phương...."
Hân Nghi nghẹn ngào nhìn anh
" Sau có thể? ...em đối với anh ...chắc chắn không phải tình thân ..."
Nước mắt liên tục chảy xuống ,đôi mắt đỏ hoe ,môi run run coi tiếp tục nói
"Em đối với anh là tình yêu.... của nam và nữ ...là muốn kết hôn cùng anh ....muốn sinh con cho anh ...muốn cùng anh ....mãi mãi ..bên nhau ...đó ..sao có thể là tình thân .."
Tuấn Nhiên đương nhiên biết vì anh cũng từng tính đến chuyện kết hôn cùng cô làm sao không biết cho được nhưng hiện tại anh không thể thuận theo ý Hân Nghi mà nói được ,bỏi vì ,bây giờ cả 2 không có khả năng ở bên nhau ,thậm chí bắt buộc phải từ bỏ loại tình cảm này ,ngay lúc này Tuấn Nhiên chỉ có thể nói những lời hơi vô tình để cô không phải khổ như vậy .
" Nghi Nghi ngoan ,đừng khóc nữa ,nghe anh nói .."
Chưa dứt lời ,Hân Nghi đột nhiên hét lên
" Anh đây là sao ? anh đây là dùng giọng điệu người anh giỗ em gái à ...em không cần ."
Cô thống khổ gục mặt xuống đầu gối tiếp tục khóc ,lại nhỏ giọng ,hầu như không nghe rõ
" Em không cần anh trai ...anh ra ngoài đi ..ra...ngoài "
Tần Tuấn Nhiên không nhịn được tiếp tục nói mặt cho cô có muốn nghe hay không
" Hân Nghi nghe anh nói ,chúng ta hãy suy nghỉ kỉ lại đi ,nhìn cho rõ tình cảm của thân ,nếu là tình thân sau này chúng ta vẫn có thể yêu thương nhau theo một cách khác mà ,anh vân có thể yêu chiều em ,vẫn có thể bảo vệ em ....Sau đó ...sau đó em có thể tìm một người em yêu kết hôn ..."
Hân Nghi lại ngắt lời Tuấn Nhiên
" Nếu là tình yêu thì sao? ......anh ra ngoài đi...đi đi "
Giọng nói yếu ớt ,bất lực nhưng có chút bình tĩnh ,Tuấn Nhiên biết có lẽ giờ Hân Nghi đã có chút bình tĩnh ,anh nhẹ nhõm phần nào ,dời bước ra khỏi phòng ,cả 2 ít nhiều đã quen biết 5 năm ,Tần Tuấn Nhiên hiểu rõ Hân Nghi ,trong tình cảnh này cô ấy biết nên quyết định thế nào ?.
VẪN CÒN PHẦN TIẾP MONG MỌI NGƯờI ỦNG HỘ !