Cô và anh học cùng trường và cùng lớp với nhau , họ rất thân thân như người yêu vậy . Vì họ là bạn thành mai trúc mã của nhau nên lúc nào cũng dính với nhau như keo vậy . Một lần cô tỏ tình với cậu
- " Mình thích cậu , thích cậu từ lâu lắm rồi . Cậu có thể đáp lại mình được chứ , nếu cậu đầng ý thì hãy ôm tớ , nếu không đồng ý thì ... cậu hãy quay lưng và đi thẳng đừng quay đầu lại được không "
Cậu đứng im một lúc , trong đầu cậu luôn nghĩ ( nếu từ chối cậu ấy thì sẽ làm cậu ấy buồn mất nhưng ...mình không thể thích cậu ấy được . Nếu cô gái của mình ghen thì sao ? ) Cô không biết rằng cậu đã có bạn gái nhưng không nói cho cô biết , cô chỉ đúng lặng ấy và chờ sự đáp trả câu tỏ tình của mình .
Cậu ghẹn ngào trả lời - " Mình không thể thích cậu được " lúc cậu thốt ra câu đó trái tim cậu đã đau nhói nhường nào . Cậu không biết mình có thích cô hay không . Tại vì cậu không biết yêu , bạn gái bây giờ của cậu chỉ là tạm thời nhưng cậu vẫn tuôn theo luận lệ tình yêu .
- " Tại sao ? "
- " Tớ có bạn gái rồi "
Cô không nói gì mà quay lưng bỏ đi .
Cậu đã không biết rằng đây là lần cuối cùng hai người được nói chuyện với nhau . Từ đó cậu không còn thấy cô nữa . Cậu có đến hỏi nhưng biết tin cô đã chuyển nhà .
7 Năm Sau
Cậu đã 25 tuổi , bây giờ đã độc thân , công việc ổn định ...
Nhưng cô ấy vẫn ở tuổi 18 , thành xuân của cô ấy chỉ dừng lại ở đó .
Cô đã bị bệnh phổi nhiều năm vì có thuốc mà cô giữ được đến bây giờ . Nhưng không được bảo lâu bệnh cô tái phát , cô biết mình không qua khỏi nên đã bày tỏ lòng của mình nhưng cô biết tỉ lệ thành công chỉ có 10/100% .
Cậu đứng trước mộ cô , cậu đã nhận ra cảm xúc của mình trong 7 năm qua không thể thiếu cô được , nhưng đã quá muộn màng . Cô đã ra đi mãi mãi .
- " Nếu có kiếp sau , tớ mong tớ sẽ thích cậu , nhưng không mong cậu sẽ thích tớ "
- " Chúng ta thật ngốc mà ! "
_ END_