"Máu mủ ruột thịt đến đâu thì mỗi lòng đều mỗi khác! Dù cho đó có là con hay em trai chị gái gì của chị thì cuối cùng cũng sẽ thay lòng!" - Cô ả nào đó nói với giọng chẳng khác nào đang tự kiêu, và trong lời nói đó lại có một sự trào phúng nhiều đến khó chịu!
"Tôi chưa bao giờ nói với em rằng đứa con tôi nuôi hay kể cả em trai chị gái của tôi là sẽ không thay lòng, và điều đó cũng thật phi lí! Chắc là em không dùng thứ gì đó để tẩy não 'nó' đâu ha!" - Cô nói, trong lòng cô khẽ cười, thứ bẩn thỉu!
"Ừm hứm, sáng tạo hơn em tưởng nha, hèn gì, nhờ cái bộ óc chứa đựng vũ trụ này của chị nên mới thắng được thằng Mỹ năm đó ha, nếu chị không có bộ não siêu phàm này thì chắc cũng là đồ bỏ đi thôi nhỉ?!" - Cô ả đứng chống hông, khẽ nhếch mày nói.
"Tôi cũng chưa bao giờ khoe mẽ rằng tôi có bộ não như thế!" - Việt Nam cũng chẳng chán chường, phản lại.
"Ngay cả em cũng chưa hề nói như thế! Hưmmm, yaa~ Thật đáng tiếc, đã hết giờ rồi và cũng đến lúc em nên cho chị nhắm mắt một lúc! Và đừng lo, chị sẽ không nhắm mắt vĩnh viễn ngay lúc này đâu, bởi vì chị chẳng dễ chết đến thế đâu phải không, Việt Nam? Và việc đó rồi cũng tới thôi, chỉ là vấn đề thời gian vẫn chưa thể xác định!" - Ả thì thào vào tai cô, cô cũng chẳng buồn nói gì nữa, con người này điên quá rồi cô không còn gì để nói với ả nữa!
Ả tiêm cho cô một thứ thuốc lỏng gây mê rồi rời đi, trước khi ra khỏi phòng ả còn quay mặt vào cười nói, trong câu có chứa sự trào phúng đến nặng nề...
"Giờ thì chị tự biết thân mình đi ha! Và đừng quên là ai đã mang chị vào đây cho em đấy! Hihi"
[...]
"Hừ! Nhìn chị có khác nào món đồ chơi bị hư đâu chứ, tàn tạ!" - Ả nói rồi thuận chân đạp cho cô một cái, cô không nhịn được liền ho ra máu! Không sao, ho vài cái cũng chưa là gì!
Hiện tại là buổi đêm, cô và ả đang ở trên một chiếc tàu lớn, nhìn cô nằm dưới chân mình, ả đắc ý, khẽ nhếch môi rồi cúi xuống một chân quỳ ra sau, tiếng sóng ồn ào khiến cô không nghe rõ chữ mà cô ả kia đang nói!
"Chao ôi! Thật là thảm hại, tại sao cuộc sống này lại bất công với chị thế nhỉ? Nhưng không sao, qua hết hôm nay chị đã hết bị giam cầm rồi! Nên cảm ơn tôi đi! Và thế giới này cũng chẳng còn chị nữa, sẽ chẳng ai nhớ đến chị, tôi sẽ nói với cả thiên hạ rằng chị đã tự sát và từ đó tôi mới chính là tâm của thế giới, và chị cũng thật không xứng với cái danh 'Bông hồng thép' đâu! Tôi mới bắt chị được có 5843 ngày thôi mà chị đã tàn tạ thế này rồi ư? Thật đáng quan ngại về cái biệt danh này đó nha~"
"Thật điên rồ! Hơn 16 năm rồi đấy!" - Cô nói!
"Heeh, 16 năm chứ đâu phải 16000 năm đâu chứ!" - Ả nói rồi cho người mang một thứ thuốc gì đó lên, nó dạng viên nhỏ như hạt gạo, màu đỏ như máu vậy, cô không mong thứ đó làm từ máu người đâu, trông thật kinh tởm có khác gì mấy cục thịt người bị thối rữa đâu chứ!
Ả ngắm nhìn viên thuốc đó dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trăng, nghĩ vu vơ rồi lại quay sang Việt Nam, khẽ cười một cái rồi thôi, cô chỉ thấy đó là một biểu cảm buồn mang trên khuôn mặt thanh tú của ai kia chứ chẳng còn gì khác. Tự nhiên thấy lòng mình chạnh lại...
.
.
.
/Tùm/ - Một vật nặng bị đẩy rơi xuống biển, nước văng tung tóe, văng lên cả khuôn mặt của ai kia, nhưng cô ả chẳng buồn lau giọt nước mà cứ để nó lăn dài...
. . .
Oxi gần như bị trút hết, Việt Nam cảm thấy khó thở, người cứ nằng nặng như bị ai đè xuống. Cô hít lấy một hơi thật sâu thì sặc nước, cô có cảm giác như nước đang dần tràn vào phổi, a, chết thật, cô đang ở sâu tận đáy biển mà, thở thế nào được chứ, mắt cô dần mở, đôi đồng tử đen láy yếu ớt cố gắng nhìn lên đáy thuyền, nơi cô bị đẩy xuống và kết thúc tại đây!
"*A! Đau đầu quá!*"
--
- "Việt Nam! Xem em nè!"
- "Phư, chị Việt, em đoạt giải nhất rồi! Có tính tặng em cái gì hongg?"
- "Em thương chị lắm! Làm ơn đừng bỏ em!"
- "Hức...hức! V-Việt Nam..!"
- "Xinh khôm? Em tự làm tóc đó! Hì hì!"
- "Đương nhiên, em mà! Russia có thể tự hào về em rồi đấy!"
--
"*Cái quái gì vậy? Mảnh vỡ kí ức? Đây không phải -...*"
/. . ./
Một lần nữa Việt Nam lại thấy khó thở, cơ thể nóng ran, đầu đau như búa bổ, tay chân không thể cử động cứ thế mà run lên bần bật, mà khoan đã- Tại sao lại là 'Một lần nữa' ? Chẳng phải cô đã bị chìm xuống tận đáy biển rồi sao? Tại sao lại có cảm giác như sống trở lại thế này? Đây không phải là mơ chứ? Cô cố ho khan nhưng họng lại đau và khô rát, muốn nói cũng không nói được!
"Ặc-" - Việt Nam khẽ hắng giọng nhưng không thành, cô cố ngồi dậy thấy bản thân đang nằm trong phòng, căn phòng chẳng khác gì ngày xưa cả, vẫn là màu xanh cô yêu thích, vẫn chiếc giường đôi to đùng này, và quan trọng hơn vẫn là cuộc sống cũ này nữa!
Cô đang nằm ở giường cuối nên đi xuống khá dễ dàng nhưng vừa bước được 2 bước liền ngã nhào ra, chậc, quên mất, cơ thể cô hiện đang rất yếu lại còn bị khó thở nữa nên đâm ra sức lực đã không còn, giờ có muốn đi thì cũng phải nhờ tới người giúp!
Thật may rằng đã có người chạy đến, cái khuôn mặt quen đến nỗi thân thuộc này thì không nhìn cũng biết, là người thân nhất của Việt Nam ta từ xa xưa, là Cuba, cậu chạy lên vì nghe thấy tiếng động lớn từ trên lầu, đi lên kiểm tra thì đó là phòng của Việt Nam, cậu liền tức tốc xông vào vì biết Việt Nam đang bệnh.
"Cái gì mà trên phòng chị có tiếng động lớn vậy?" - Từ xa Belarus nói vọng vào, tiếng lớn đến nỗi Việt Nam nghe nhiều rồi cũng phải giật mình.
"Bela-?" - Việt Nam nói khẽ nhưng dường như chẳng ai nghe được.
"Belarus, rảnh đúng không? Lấy cho anh cái khăn!" - Cuba nghe thấy tiếng Belarus thì cũng biết rằng con bé đã về (mới đi từ trường về), những lúc thế này thì Belarus rất rảnh nên cậu cũng không ngại nhờ vả!
"À rồi, chị lại sốt nữa hả?" - Belarus nghe xong thì liền quăng chiếc áo khoác lên ghế rồi chạy đi lấy khăn mang lên cấp tốc.
/. . ./
"Hai ngày rồi, sốt liên tục mà không ăn không uống gì thế này thì có sao không? Sợ là chưa hết sốt thì đã chết vì thiếu dinh dưỡng!" - Belarus ngồi cạnh giường, tay đặt lên trán Việt Nam. - 'A, nóng quá!'
"Chịu! Dậy vừa được một lúc thì lại ngất đi, thậm chí là sốt cao hơn! 40 độ rồi nè!" - Nói rồi Cuba đưa thanh nhiệt kế cho Belarus xem, cô bé chỉ biết thở dài ngao ngán.
"Phải chi có Mặt Trận ở đây nhỉ?" - Belarus nói rồi lại thở dài tiếp, cái cảnh này mà cứ kéo dài thì không chắc là Việt Nam sống nổi!
"À đúng rồi! Nãy anh cho chị ấy uống nước chưa? Dị ứng thuốc thì chỉ còn mỗi cách là phải uống nhiều nước, nhanh, anh đi lấy nước đi! Nhanh lên, chị ấy chết khát bây giờ! Đi đi!" - Nói xong Belarus đuổi thẳng Cuba ra ngoài rồi đóng cửa nhìn về phía Việt Nam!
"Em nói đúng nhỉ? Phải chi mà Mặt Trận có ở đây thì chị cũng cũng chẳng sốt đến hai ngày thế này!" - Belarus quỳ hai chân xuống, tay trái chống cằm, tay còn lại nghịch lọn tóc dài của Việt Nam.
"Ư-" - Việt Nam nhăn mặt.
"Việt Nam!" - Belarus giật thót, đứng hẳn dậy!
"L-lấy chị cốc nước Bela-" - Giọng Việt Nam khàn khàn, Belarus nghe tiếng được tiếng mất nhưng cũng hiểu đại khái là lấy nước! Cô bé nhanh chân chạy xuống lầu thì bắt gặp Cuba đang đi lên cầu thang - "A, lên nhanh đi, Việt Nam tỉnh rồi kìa!" - Belarus nói nhanh với giọng vừa vui vừa lo lắng!
/ ... /
"Tình hình ổn hơn rồi!" - Cuba vừa cầm cốc nước rỗng vừa nói, còn Belarus thì nhẹ nhàng ra mở cửa sổ cho thoáng.
"Miền Bắc Việt Nam cũng lạnh ghê, bây giờ đang gần sang hè nên còn đỡ lạnh, nếu không thì chắc Việt Nam cũng chẳng thể sốt cao thế này đâu!" - Belarus vừa nhìn ra cửa sổ vừa nói.
"Chắc là lại do làm việc quá sức đây mà! Chăm cũng chăm quá lố rồi!"
"Chị ấy lại thức khuya à?" - Belarus quay lại nhìn Việt Nam - "Chắc em nên cất hết cái đống đó trước khi chị ấy lại thức khuya tiếp! Nhắc thôi chắc chị ấy cũng không nghe đâu! Cứng đầu quá rồi!"
"Từ giờ đến tối thì rất có thể sẽ hạ nhiệt nên cần người n-..." - Cuba chưa nói hết câu thì đã bị Belarus chen vào - "Khỏi cần, em nghĩ chị ấy có thể tự phục hồi!"
"Vì sao em lại nghĩ thế?"
"Không biết! Tự nhiên em có linh cảm thế thôi à!"
"Tùy em, ngồi canh đi nhé!" - Nói rồi Cuba cũng đi luôn, để lại hai con người ở trong phòng. Belarus cứ đi loanh quanh vài vòng rồi ngồi xuống.
. . .
"*Không hiểu thế nào mà em lại có cảm giác chị như khác đi - không còn như xưa nữa, và điều này cũng khiến em nghĩ chị thật khác người! Tại sao chị lại cho em cái cảm giác như thế? Em thật sự không muốn chấp nhận con người hiện tại của chị! Sự vui tươi của chị đâu? Giọng nói ngọt ngào ngày ấy đâu rồi? Chị có nghĩ rằng chị đang làm 'ai đó' buồn không? ...Thứ gì đã khiến chị thay đổi nhiều đến vậy?... Nói điều này thật khiến em ích kỷ nhưng mà em muốn chị là con người của ngày xưa hơn!*" - Belarus ngồi trầm lặng, khẽ mím môi, nhìn chăm chăm vào Việt Nam, đáy mắt có chứa sự đượm buồn.
/. . . /
------
Nếu nó trên 900 lượt thích thì có P2!