"Ba năm sau...!
Khi chúng ta gặp nhau
Anh vô tình thì em cũng vô tình
Anh lạnh nhạt em cũng lạnh nhạt
Nhưng có một điều là...!
Mọi nỗi đau anh gây ra em sẽ không bao giờ quên! "
Anh vẫn như vậy, kể từ khi cô đi anh dường như rất ít khi về Lãnh Gia, ngày ngày dùi đầu vào công việc, anh mong việc dùi đầu vào công việc sẽ giúp anh không còn tâm trí để nhớ đến cô nhưng anh đã lầm, càng cố dùi đầu vào công việc thì anh càng nhớ cô hơn, hình ảnh của cô cứ hiện mãi trong đầu anh.
Hình ảnh cô với nụ cười rạng rỡ trước khi gặp anh làm lòng anh đau nhói, nếu anh không đối xử với cô tệ như vậy thì có lẽ anh đã không thấy đau như thế này.
Anh hối hận lắm, cứ nghĩ đến lúc nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô tim anh lại thắt chặt.
Anh thở dài, tay anh day thái dương, mấy ngày nay cứ mãi công việc và công việc khiến anh thật nhức đầu, anh muốn cô ở bên cạnh anh lúc này nhưng không được rồi.