Sao cậu ko quen bạn gái đi -tiểu linh vừa nói vừa cười nhìn A Cẩn.
Không đáp lời, cũng không có ý định trả lời câu nói của người đấy cậu vẫn chăm chú vào cuốn sách.
Này cậu học giỏi như vậy lại đẹp trai giỏi thể thao, vậy cậu có khuyết điểm không nói tôi biết không thi tôi thích cậu mất -tiểu Linh vẫn cười đôi mắt nheo lại nhìn sâu vào Cẩn.
Không có -lần này cậu không đọc sách nữa nhìn thẳng vào đôi mắt cười như mặt trời nhỏ. Tiểu Linh ngây ra sau vài giây bất ngờ cậu cuối mặt sát với người đối diện thì thầm :-vậy xem như cậu cho tôi cơ hội nhỉ ,cảm ơn nhiều nhé A Cẩn
Ra trường A Cẩn liền đi kiếm việc làm, chạy khắp nơi xin việc. Tiểu Linh như cái đuôi nhỏ ko rời dính theo hắn. Hai người sống chung, ăn chung, ngủ chung như hình với bóng. Một ngày hắn nói với cậu :cậu vẫn là tách ra với tôi đi, tôi không muốn cho cậu danh phận đâu. Cậu ngẩn người rồi bất chợt cười toe toét nói :-vậy thì không cần danh phận làm tình nhân nhỏ cũng được ,cậu học giỏi như vậy sau này nhất định sẽ thành công lúc đấy muốn làm tình nhân cũng khó ,vẫn là chịu khó để sau này được hưởng thụ.
5 Năm sau hắn thành công lập công ty riêng, cậu lấy hết tiền đầu tư cho hắn. 3Năm sau công ty mở thêm 8chi nhánh nhỏ cậu không đến công ty nữa ở nhà đợi hắn về. Buổi tối đấy hắn đi bàn hợp đồng với đối tác uống rất nhiều về nhà liền phát sinh quan hệ với cậu.
Sáng thức dậy đầu hắn đâu nhức nhìn qua bên thấy cậu đang nằm thở đều, khắp người đều là dấu hôn. Hắn nấu đồ ăn đem vào phòng kêu cậu dậy.
A Linh - hắn khẽ lay lay người cậu. Tui muốn ngủ, được không. Nhìn cậu làm nũng hắn có chút mềm lòng nhưng nghĩ đã trưa nếu không dậy ăn sẽ đau dạ dày hắn liền lay người cậu lần nữa.
3phút sau hắn ôm cậu vào nhà vệ sinh thành thục lấy kem ra đánh răng cho cậu, lấy khăn lâu mặt cho cậu rồi ôm cậu trở ra, mắt cậu vẫn nhắm nghiền. A Linh ăn cơm nào -hắn dịu dàng nhìn người ngồi ôm chặt lấy hắn không rời.
Hôm nay không đi làm -cậu mở mắt ra nhìn hắn hỏi. Không đi, hôm nay tôi ở nhà với cậu -cậu nghiêm túc trả lời. Hai người nhìn nhau một lúc không khí trở nên khó hiểu.
A Cẩn, tôi thích cậu chúng ta có thể có sau này không. Tôi muốn làm người yêu của cậu. Nghe xong hắn xửng người im lặng lúc lâu, bỗng hắn đẩy cậu ra. Không được -hắn trả lời rồi im lặng
Hahaha không được thì không được cậu căng thẳng làm gì -cậu nhìn hắn nghiêm túc lại không thể nhịn mà trêu hắn.
Được rồi, ăn cơm thôi -cậu ngồi xuống đối diện ăn cơm lâu lâu vẫn ngước lên nhìn người đối diện cúi đầu im lặng.
Sau hôm đấy 2 người bắt đầu mây mưa triền miên, người chủ động là cậu. Lần thứ 2hắn còn đẩy cậu ra nhưng về sau thì hắn lại chiều theo cậu .3 Tháng sau
hắn đi công tác, Cậu ở nhà kết bạn được một người qua mạng, nói chuyện sôi nổi đến 3ngày liền. Hắn đi công tác về mua những món cậu thích, cũng đồng ý kể cho cậu nghe những thứ hắn thấy trong lúc đi công tác. Đang nói chuyện vui vẻ cậu liền nói :-Cẩn à, chúng ta quen nhau được không. Hắn bỗng yên lặng, lần này chả nói gì .Hai người im lặng ăn cơm rồi vẫn như mọi khi hắn dọn dẹp mọi thứ, chỉ có là hôm nay hai người ngủ riêng.
Sáng sớm hắn nấu đồ ăn sáng đặt trên bàn ,đặt một mảnh giấy dặn cậu hâm nóng đồ ăn nếu như lúc cậu dậy là 10h sáng .Cậu thức dậy súc miệng rửa mặt đi ra, thấy đồ ăn trên bàn cậu bật cười. Tên ngốc -cậu lẩm nhẩm trong miệng rồi đi hâm đồ ăn.
Ăn xong cậu lên mạng trò chuyện với người mới quen, lâu lắm rồi cậu mới gặp một người nói chuyện hợp đến như vậy. Trong màn hình hiện lên đoạn tinh nhắn:
Cậu đi biển rồi à
- Ừkm
Tôi cũng muốn đến đấy
- Vậy thì cứ đến đi
Được thôi
-Nếu không chê cậu có thể
rũ tôi đi cùng
Nếu có thể thì được mà
Cậu nhìn vào đồng hồ, vừa đúng giờ hắn về .Vừa bước vào đã thấy cậu ngồi trên sofa nhìn về phía hắn. Sao vậy? -Hắn hỏi cậu. Tôi muốn nói chuyện với cậu -cậu nghiêm túc nhìn hắn nói. Có chuyện gì sao? -Hắn nhìn một lượt người cậu thấy bình thường mới thở phào nhẹ nhỏm.
Tôi muốn nói chuyện với cậu, được không. Được -hắn nhìn cậu rồi trả lời.
Vậy... hưm.. cái đó Cậu quen biết tôi lâu như vậy không thích tôi thật sao, chúng ta cũng không còn trẻ, mà cậu xuất sắc như vậy nếu có cô gái cậu thích xuất hiện cậu sẽ cưới cô ấy à. Cậu yêu tôi đi ,được không. Tôi không muốn làm tình nhân nữa đâu.
Không được, tôi muốn cưới vợ sinh con. Từ đầu là cậu muốn làm tình nhân mà, tôi đã bảo cậu rời đi rồi không phải sao. Tôi không thể yêu cậu đâu -Anh lẩm nhẩm nói vừa đủ cho cậu nghe đc.
Vậy là cậu với tôi nếu gặp người thích hợp đều có thể tự do rời đi nhỉ. -Cậu nhìn hắn rồi nói .Nghe được câu đó hắn rất khó chịu nhưng không biết nó sai chỗ nào, lời cậu nói là suy nghĩ của hắn về mối quan hệ này.
Cậu đẩy chén cơm về phía hắn nói :-ăn đi.
Hắn nhìn cậu thấy cậu vẫn cười không mấy buồn về lời nói lúc nãy, nên cũng yên lặng ăn cơm.
Tối đấy cậu đòi hắn quan hệ cho bằng được, hai người làm đến mệt lả mới dừng lại. Sáng hắn vệ sinh sạch sẽ rồi nấu một bàn thức ăn để cho cậu như mọi khi.
Reng, reng, reng,.... tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhắc máy đầu dây bên kia cất tiếng nói:-12h tớ qua cậu chuẩn bị đi nha.
Được- Cậu trả lời rồi bước xuống giường vệ sinh sạch sẽ. Cậu nhìn thấy đồ ăn trên bàn nhưng hôm nay cậu không bước đến hâm nóng nó. Cậu lôi chiếc vali ra sắp đồ vào, gom hết cậu kéo vali đi ra hướng cửa.
Tiểu Tinh, bên này. -nhìn xa thấy một người vẫy tay cậu bước đến. Nhìn người đối diện một lúc xong cậu nói:-Rất vui được gặp cậu, A Bạch. Người còn lại cũng lịch sự nhìn cậu mỉm cười gọi :-A Tinh, xin chào rất vui được gặp cậu.
Từ hôm nói chuyện đi biển với A Bạch cậu đã đặt 2vé. Chỉ là không biết được người đấy có đồng ý chuyện qua lại công khai không ,hôm qua cậu nói vậy cũng không phải bắt A Cẩn phải đồng ý chỉ là muốn xác nhận lòng mình, muốn tìm thêm một chút dũng khí để rồi đi mà thôi.
Hai người nói chuyện mở màn xong liền bước lên xe, chiếc xe chạy càng lúc càng xa căn hộ của cậu và hắn. Thẳng đến sân bay 2người bước xuống xe đi vào. Cậu muốn ra biển, ngắm hoàng hôn cuối ngày dưới bờ biển. Cậu đặt 2vé ra đảo, 2người đi rất nhiều nơi, chơi rất vui, chụp thật nhiều hình sau 4 ngày ở đấy
Chúng ta nên in nó ra, tớ sẽ đặt nó vào cuốn album. Cậu lục khắp nơi vẫn ko thấy liền hồi tưởng lại ,hôm đấy đi vội vàng nên ko kiểm tra lại cậu vẫn chưa mang nó đi.
Đặt vé đi, mai chúng ta về- Cậu nhìn A Bạch rồi nói :-Cuốn sổ đấy quan trọng tớ về lấy lại đã.
Được -A Bạch nhìn cậu cười rồi nói.
Sáng hôm sau cậu đứng trước cửa nhà, mở cửa bước vào. Keng- tiếng j đấy ngã xuống làm cậu khựng lại .Trong nhà bốc lên mùi rượu nồng nặc, cậu mở nhẹ cửa, khẽ gọi; -A Cẩn, cậu ở đấy hả .Không thấy tiếng đáp lời cậu đẩy mạnh cửa ra ,tiếng chai ngã xuống lăn mấy vòng thu hút tầm mắt của cậu
A Cẩn ngồi đấy, quần áo xộc xệch đôi mắt thâm vầng nhìn có vẻ như tiều tụy đi nhiều.
A Cẩn, dậy đi -cậu thử lay lay hắn .Bỗng hắn mở trừng mắt, nhìn thẳng vào cậu rồi bắt ngờ nhào tới đè cậu ra đất.
Miệng bắt đầu lẩm nhẩm :-Tiểu Linh, tiểu Linh, tiểu Linh.... Cậu bất đắc dĩ trả lời :-tôi đây ,đừng kêu nữa. Còn nữa buông tôi ra, mấy ngày không tắm hay sao mà người cậu hôi vậy. Đi tắm đi, tôi không muốn ngồi đây với người bốc mùi như vậy đâu.
Hắn vẫn không phản ứng lại, miệng vẫn kêu tên cậu. Bỗng hắn bắt chợt nhìn thẳng vào sâu trong mắt cậu ,nước mắt rơi lã chã như mưa. Cậu đơ ra, vẫn là lần đầu nhìn thấy người này khóc, khóc đến đau thương.
Tiểu Linh, cậu bỏ rơi tôi sao. Là tôi không tốt phải không, xin lỗi. Cậu đừng đi, tôi sai rồi. Xin cậu, đừng đi được không.... hức.... xin lỗi Tiểu Linh...
Bỗng hắn ngã xuống, mặt đập vào vai cậu. Cậu kêu bao nhiêu cũng ko thấy trả lời, tìm đủ mọi cách để tách hắn ra cũng không được đành bất lực nằm 1 ngày với hắn. nằm một lát cậu liền thiếp đi ,lúc tỉnh lại tay cậu bị trói trên chiếc giường. Cậu kêu tên hắn, hắn bước vào mặt tươi hơn lúc sáng.Cũng đã tắm rửa thay bộ đồ mới ,trên tay cầm chút đồ ăn đi đến.
Hắn thổi rồi đưa về phía cậu, cậu cũng há miệng ăn vào. Ăn xong cậu nghiêng đầu nhìn hắn.
Đừng nhìn, tôi không cởi trói cho cậu đâu -hắn mở lời
Tại sao?- Cậu nhìn hắn khó hiểu
Cậu sẽ bỏ tôi đi mất, Cậu không thích tôi nữa à hay tôi làm j sai sao.
Không phải ,không phải cậu nói không muốn làm người yêu tôi sao. Tôi thấy cậu nói đúng nếu không có tương lai thì không cần níu kéo. Tôi với cậu giờ không còn nhỏ nữa tương lai nhất định cậu gặp sẽ người thương. Chúng ta vẫn là kết thúc sớm đi.
Hắn nhìn cậu, cởi trói ra. Nhìn thẳng vào mặt cậu nói :-không phải, là tôi cố chấp, tôi ngu ngốc. Thích cậu nhưng vì giới tính vẫn không giám thừa nhận. Là tôi hèn nhát, xin lỗi Tiểu Linh.
-Tiểu linh Linh, tôi thích cậu, tôi yêu cậu, gã cho tôi có được không.
Tiểu Linh nhìn hắn mỉm cười gật đầu.
*Thật ra cậu biết hắn yêu cậu ,tất cả yêu cầu cậu nói hắn đều đồng ý, cậu không đi làm ở nhà nhưng chưa bao giờ phải động vào cái gì, Nhưng hắn cố chấp như vậy cậu mới quyết định tỏ tình 3lần, nếu không được cậu sẽ bỏ đi xem hắn thế nào. Thật ra cậu cũng không biết hắn có hối hận không ,chỉ muốn làm hết mình vì tình yêu này. YÊU CẬU ❤️