Em ngồi dựa người vào tường, một mình trong căn phòng tối tăm ấy.
Em lại thế rồi, lại tự đẩy bản thân mình vào những dòng suy nghĩ tiêu cực dường như không có điểm dừng, nó đang dần giết chết tâm can em.
Cũng phải, em cảm thấy em đáng bị như vậy, em không thấy thương xót thay cho em thì còn ai có thể nữa. Tốt rồi, đó là cách tốt nhất rồi, chỉ như vậy em mới có thể tồn tại một cách đường hoàng, em vốn dĩ không nên tin tưởng ai, vậy mà hết lần này đến lần khác, em lại phạm phải sai lầm, suy cho cùng, người đau lòng nhất luôn luôn là em.
Chiếc điện thoại bỗng rung lên nhạc chuông quen thuộc, là gã, gã gọi điện cho em vào 2 giờ sáng à, em tự hỏi em có nhìn nhầm không.
Mặc kệ cho hồi chuông cứ vang lên từng đợt, em cứ ngồi đó, thẫn thờ như người vô hồn, ngồi trước đống thuốc, ngồi trước hồi chuông điện thoại, ngồi trước lựa chọn tiếp tục cố gắng hay buông xuôi.
Chuông điện thoại ngừng, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, em với lấy đống thuốc ngủ.
Nhớ lại lúc em và gã bên nhau, gã là người đưa em vào giấc ngủ, làm dịu đi những cơn ác mộng của em.
Trời mưa rồi, em nhìn ra cửa sổ, đẹp thật, đẹp nhưng đau lòng.
Em vẫn khóc, khóc không thành tiếng, nước mắt cứ thế rơi ra, không ngừng lại được.
Bỗng có tiếng mở cửa làm em giật mình, thì ra là gã. Gã vẫn giữ chìa khoá phòng em, và em cũng không đổi ổ khoá. Em và gã vẫn còn lưu luyến nhưng chẳng thể quay lại, em biết vậy nhưng vẫn ích kỉ một chút, mong ước em lại được gã ôm vào lòng, xoa dịu đi những vết thương tâm hồn của em.
Gã đứng đó, nhìn em rũ rượi dưới sàn nhà cùng với đống thuốc ngủ, gã nhào đến ôm chặt em vào lòng.
Gã khóc.
- Em à, tôi sẽ không rời xa em nữa, em cũng đừng rời xa tôi, được không ?
- …
- Tôi nhớ em, tôi rất nhớ em. Làm ơn đừng làm chuyện dại khờ như vậy. Em nhé ?
Đêm hôm đó, em lại được ngủ trong vòng tay gã lần nữa, lại được gã vỗ về, được gã xoa dịu.
- Em yêu anh.
- Tôi cũng yêu em.