Tôi là một học sinh cấp ba,hôm đó là ngày lễ tình nhân valentine.Tôi đi đến trường với niềm vui hân hoan trên tay cầm hộp socola hớn hở mong chờ
Tôi thích anh ấy đã 2 năm rồi,anh ấy là một học sinh giỏi của khối 11 dù chỉ hơn tôi có một tuổi thôi nhưng anh ấy được nhiều người theo đuổi lắm !
Ban đầu tôi nghĩ tôi trả là gì so với mấy người theo đuổi anh ấy cả nhưng tôi lại lầm.Anh ấy thật sự tốt bụng và quan tâm đến tất cả mọi người
Ngày đấy trời đổ mưa thấy tôi vẫn lủi thủi một mik dưới mái hiên của trường anh ấy liền đến đưa cho tôi một chiếc ô
Lúc đó tim tôi như muốn nhảy ra ngoài,má đỏ ửng lên tay run cầm cập nhận lấy chiếc ô miệng ko ngừng lấp bấp nói lời cảm ơn.
Từ khoảng khắc đó tôi đã quyết tâm theo đuổi anh cho bằng đc.Tính cũng được 2 năm rồi nhanh thật
Tôi cầm hộp socola đó đến lớp anh rồi ngó xuống hộp bàn thì thấy rất nhiều socola.Tôi có hơi chần chừ suy nghĩ một hồi có nên tặng hay ko thì có một người bạn của anh ấy ra trêu ghẹo tôi
Tôi xấu hổ mặt đỏ như trái cà chua cầm chặt hộp socola định ra khỏi lớp thì không may lúc đó anh đã đến.Tôi và anh đối diện với nhau tôi xấu hổ muốn rời đi thật nhanh thì anh ấy đã để ý hộp socola trên tay tôi
Thấy anh nhìn tôi liền dấu đi sau lưng thì anh ấy nói với giọng trầm ấm rồi nở một nụ cười
"Cái đó là cho anh sao ?"
Mặt tôi lúc này như muốn nổ tung,thật muốn kiếm cái hố nào để chui xuống
Tôi ấp úng đến nỗi ko nói nên lời,gật đầu lia lịa.Anh đến gần vẫn nụ cười ấy xoè tay ra tiếp nhận hộp socola trên tay tôi.Tôi đưa hộp socola trên tay mình cho anh sau đó chạy nhanh đi
Tôi chạy vào nhà vệ sinh của trường, tôi soi gương thì thấy mặt mình đỏ quá,còn nóng nữa.Tim tôi đập loạn nhịp,đập liên tục.Tôi hít thở một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài quay trở về lớp
Cuối giờ về tôi vui vẻ đến nỗi vừa đi vừa nhảy nhót trên đường.Về nhà tôi nhào vào cái giường thân yêu lăn lông lốc trên đó,tôi muốn la lớn lên,thật lớn thật lớn.Sau đó,tôi lên mạng vào trang cá nhân của anh thì thấy anh đăng bài
'Cảm ơn vì đã tặng quà cho tôi,chúc các bạn valentine vui vẻ !'
Tôi bất ngờ khi trên tay anh ý cầm là hộp socola mà tôi tặng.Tôi rất muốn la lên,cảm xúc của tôi lẫn lộn.
Tôi bình luận vào bài viết của anh ấy rồi thả tim.Một hồi ấy liền cảm ơn tôi và tim bình luận của tôi
Cứ thế ngày valentine của tôi kết thúc trong sự vui vẻ.Tôi có cảm giác đây là ngày tuyệt vời nhất của tôi
Một ngày tôi lấy hết can đảm gửi lời kết bạn cho anh.Tuy đã theo đuổi 2 năm nhưng tôi lại ngại ko dám gửi lời kết bạn vì sợ anh ko đồng ý và tôi ko tin vào mắt mình người đc hơn cả 1000 người theo dõi lại đi chấp nhận lời mời kết bạn của một đứa trả có gì nổi bật như tôi
Tôi bắt đầu nhắn tin trò chuyện cùng anh ấy.Tôi như muốn phát điên lên được,tôi nghĩ càng lúc tôi càng tiến gần anh ấy hơn rồi !
Ngày hôm đó tôi hẹn anh ấy đi ra công viên,tôi chờ mãi chờ mãi ko thấy anh ấy đâu lúc tôi định đứng lên đi về thì thấy bạn của anh ấy đến
Bạn anh ấy cũng là một học sinh giỏi nhưng hay quậy phá, ko đc nhiều người theo đuổi lắm,có người còn ghét cay ghét đắng anh ấy nữa.Nhưng tôi lại ko hề ghét hay như thế nào với anh ấy cả.Thấy tôi vẫn đứng đợi thì anh ấy nói
"Em vẫn đợi cậu ấy à em về đi hôm nay cậu ấy phải đi học thêm không đến được đâu"
Nghe anh ấy nói xong mặt tôi vừa thất vọng vừa buồn bã nhưng tôi biết anh ấy là học sinh giỏi đương nhiên phải đi học nhiều rồi nên tôi cũng ko để ý là bao"
Một ngày nữa tôi lại hẹn anh ấy cũng như lần trước tôi chờ mãi chờ mãi mà trả thấy anh ấy đến.Lại là bạn của anh ấy đến nói với tôi
"Em về đi hôm nay cậu ấy ko đến đc đâu"
Tôi nghe được điều đó tôi thất vọng tràn trề.Tôi về nhắn tin cho anh ấy thì thấy anh ấy ko trả lời còn không thèm xem tin nhắn của tôi.
Lần thứ ba tôi quyết tâm tỏ tình anh ấy,như hai lần trước tôi cứ chờ mãi chờ mãi không thấy anh đâu,tôi sắp khóc rồi thật sự sắp khóc rồi.Nếu anh ấy ko thích tôi có thể nói thẳng ra mà sao lại từ chối tôi nhiều như vậy.Lại là người đó bạn của anh ấy lại đến,tôi biết lần này anh ấy đến để nói gì
"Cậu ấy hôm nay không..."
Anh ấy chưa nói hết câu thì tôi đã chen ngang
"Ko sao,hôm nay anh đi cùng em thay anh ấy đc ko ?"
Anh ấy ko nói gì gật đầu đồng ý.Tôi và anh ấy chơi cả một ngày vui thật đấy nhưng trả hiểu sao tôi lại có chút uất ức trong lòng.Tôi và anh đến ghế đá gần đó ngồi.
Dường như tôi không khống chế đc cảm xúc nữa rồi nhưng tôi vẫn cố nén nước mắt kể nỗi lòng của mik cho bạn anh ấy nghe
"Em..em thích anh ấy đã hai năm rồi,thật sự rất thích,thích nhiều lắm anh ấy có phải ko thích em không hay sao anh ấy lại từ chối em nhiều như vậy,hay là...hay là anh ấy có người trong lòng rồi anh nói cho em biết có đc ko"
Anh ấy im lặng một hồi ko nói gì,sự im lặng của anh ấy khiến tôi ko nén được nước mắt nữa mà khóc nấc lên.Anh ấy chỉ ân cần vỗ vai rồi lau nước mắt cho tôi
"Em là một cô bé rất đáng yêu tại sao cậu ấy lại không thích em cho được"
Tôi nghe như vậy nước mắt còn rơi nhiều hơn
"Hức..hức vậy đổi lại là anh thì anh có thik em không"
Lúc đó anh ấy trả nói gì chỉ im lặng rồi cứ thế đưa tôi về nhà
Ngày hôm sau tôi lên lớp của người tôi thích ấy tìm thì thấy anh ấy đang ôm một người con gái khác,bên cạnh là anh bạn của anh ấy.Đôi mắt tôi mở to ra ko nói lên lời anh ấy thấy tôi cũng ko phản ứng gì tôi tự hỏi
"Anh ấy...có bạn gái rồi ư.Thì ra lỡ hẹn với mình anh ấy còn không thèm xem tin nhắn hay xin lỗi nguyên nhân là đây sao"
Thế giới của tôi như sụp đổ tôi chạy thật nhanh ra sau trường khóc nức nở bỗng có dáng người đến tôi tưởng là anh ấy nên hớn hở ngẩng mặt lên ai ngờ người đó lại là bạn của anh ấy
Bạn của anh ấy lau nước mắt an ủi tôi như lần trước
Thế là tôi và anh ấy trốn cả một tiết ở sau trường.Tôi lấy lại bình tĩnh đứng lên.Đột nhiên giám thị đến thấy chúng tôi ko vào học liền mời chúng tôi lên văn phòng viết bản kiểm điểm ngồi uống nước chè.
Chúng tôi lên viết bản kiểm điểm nhìn nhau mà cười khúc khích.Buồn cười thật đó.Thấy chúng tôi cười như vậy thế là cả hai bị la một trận điếc cả tai.Cái lần đó đúng là không thể quên được
Dần dần tôi đã không còn thik anh ấy nữa mà chuyển qua thích bạn anh ấy
Khi tôi lên lớp 12 hai người họ cũng đã ra trường rồi.Tôi cũng không khẳng định rằng mình còn thik bạn anh ấy nữa không nhưng bây giờ tôi và bạn anh ấy hai người hai lối riêng khác nhau thi thoảng mới nhắn tin hỏi thăm nhau vài câu
Tôi gác lại chuyện tình cảm tập chung cho việc học vì đây đã là năm cuối cấp rồi
Ngày hôm đó là ngày tôi khai giảng,tôi đang nói chuyện cùng bạn bè thì có một người đứng đằng sau lưng tôi
"Chúc mừng em !"
Giọng nói này quen thật đã bao lâu rồi tôi không được nghe.Tôi quay mặt lại thì ra là anh, anh tiến lại gần trước mặt tôi,tay cầm bó hoa đến để chúc mừng.Tôi vui mừng mà nhào vào ôm chầm lấy anh
Chúng tôi dắt tay nhau rồi cùng nhau chụp một tấm ảnh kỉ niệm.Hôm khai giảng đó tôi đã rất vui vẻ bên cạnh anh ấy
Sau đó khoảng một thời gian anh ấy bị xa cơ thất thế tôi gọi điện hay nhắn tin đều không bắt máy.Tôi liên lạc rồi hỏi bạn bè xung quanh anh cũng không ai biết anh đang ở đâu hay như thế nào
Bỗng tôi liên lạc được với người đó.Người mà tôi đã thích 2 năm trời.Anh ta hẹn tôi đến quán cafe để nói chuyện
"Có một bí mật có lẽ anh nên nói cho em biết.Trước tiên xin lỗi vì tất cả.Thật ra bạn anh cậu ấy đã yêu thầm em suốt 5 năm.Tất cả mọi thứ đều là cậu ấy làm.Lúc trước vì biết em thích anh nên cậu ấy đã bảo anh giúp cậu ấy để thấy em đc hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày
Chiếc ô hôm đó là do cậu ấy nhờ anh đưa nó cho em,hộp socola và tấm ảnh trên mạng đó cũng là do cậu ấy nhờ anh.Còn về chuyện kết bạn và nhắn tin cùng em qua từng ngày đó cũng là cậu ấy.Cậu ấy đã làm rất nhiều điều vì em"
Tôi nghe xong có chút bất ngờ nhưng cũng chỉ cười nhẹ một cái
"Cảm ơn vì đã nói cho em biết,em xin phép rời đi trước!"
Nói rồi tôi rời đi chạy khắp nơi đi tìm anh.
"Cái đồ ngốc này,tại sao anh không nói cho em biết,tại sao cứ phải chịu đựng một mình như vậy"
Tôi bất lực mà ngồi khụy xuống bỗng tôi thấy ở đằng trước có ánh đèn nhấp nháy
"Anh ấy ko lẽ ở nơi đó..."
Tôi chạy đến công viên quả nhiên là anh ấy ở đây.Chàng trai đó ngồi trên chiếc ghế hôm nào mà chúng tôi cùng ngồi đang ủ rũ cúi mặt xuống vì chuyện gì đây ta
Tôi đến gần ngồi cùng anh rồi cúi mặt xuống nhìn anh
"Chúng ta cùng nhau về nhà thôi nào !"
Anh ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi cười nhẹ,nụ cười vẫn ấm áp như ngày nào nhưng nụ cười ấy lại vướng thêm chút ưu phiền mệt mỏi
Anh ấy ôm chặt lấy tôi, chàng trai của tôi giờ đây đã không mạnh mẽ được nữa rồi.Nước mắt anh bắt đầu rơi xuống
"Anh mệt quá ! Xin lỗi em,thật sự xin lỗi em!"
Tôi vỗ về nhẹ nhàng xoa dịu vết thương lòng
"Không sao cả,xa cơ thất thế thì có làm sao.Chúng ta có thể cùng nhau làm lại mà đúng không ?
Ngược lại em phải nói lời xin lỗi mới đúng,xin lỗi anh vì tất cả !"
Anh buông tôi ra nhìn tôi một hồi lâu
"Em yêu anh,rất rất yêu anh"
Chúng tôi bắt đầu trao cho nhau một nụ hôn, một nụ hôn thật ngọt ngào,nhẹ nhàng dưới ánh đèn sáng ở công viên.Chính tại nơi đây,nơi tình yêu bắt đầu của chúng tôi
Rời môi,một cậu bé cầm theo một giỏ hoa đến bên chúng tôi
"Hôm nay là ngày valentine anh chị có muốn mua một bông hồng để tặng nhau không ạ"
Nghe cậu bé nói xong tôi chợt nhớ ra hôm nay là ngày valentine nhỉ vậy mà tôi lại quên mất
Anh ấy cười nhẹ rồi xoa đầu cậu bé.
"Lấy cho anh một bông"
Anh ấy vẫn vậy trả thay đổi gì cả,sau đó đột nhiên anh ấy quỳ xuống trước mặt tôi
"Tặng em cô gái thời thanh xuân mà anh yêu,chúc em valentine vui vẻ !"
Một bông hồng mang đầy ý nghĩa đối với cả tôi và anh.Thì ra lúc tôi tưởng ngày đó là ngày tuyệt vời nhất nghĩ lại thì ko phải.Đây mới là ngày tuyệt vời nhất và hạnh phúc nhất đối với tôi
Tôi nhận bông hồng trên tay anh,chúng tôi đứng lên nắm tay nhau cùng đi về phía trước
"Cảm ơn anh vì tất cả !"
"Xin lỗi vì chưa trả lời em đc một câu hỏi khi xưa //Hức..hức vậy đổi lại là anh thì anh có thik em không// Đúng vậy ! Anh ko hề thích em mà là...
Không ngừng yêu em.Yêu em từng giây,từng phút.Yêu em trọn đời,sau này và mãi mãi.Chỉ một mình em.Duy nhất cũng chỉ có em,cô gái thời thanh xuân của anh !"