Chào,đây là bộ đầu tiên tôi viết,có gì sai sót mong mọi người góp ý.⚠️đa phần mấy bộ tôi viết đều là sad⚠️.
Khi mới vào trường,mọi thứ hầu như khá xa lạ với tôi,bạn bè,thầy cô,...Tôi chỉ lẩn quẩn một mình,vì tôi chẳng quen được ai và tôi cảm thấy mình có vẻ hơi vụng về với phần nói chuyện của tôi nên tôi không nói chuyện.Mọi người trong lớp cứ nghĩ tôi không muốn chơi với họ,có đâu tôi muốn lắm chứ!Ngày đó,tôi lại đi trên dãy hành lang quen thuộc đó.Tôi tông phải anh nhưng anh không ngã mà tôi ngã:)).Thay vì anh ấy la mắng tôi thì lại đỡ tôi dậy và hỏi han tôi,nó tạo cho tôi một sự ấm áp,sự quan tâm...nhưng tiếc rằng đó chỉ là sự thương hại thôi,chứ anh có crush rồi và người đó không phải là tôi.Tim tôi như lỡ mất một nhịp,tôi thích anh rồi...Tôi cũng bớt cô đơn hơn vì anh đã cùng tôi trò chuyện,đi chơi.Tôi thường hay check story của anh ấy,nhưng toàn thấy crush anh thôi.Vài ngày sau,tôi không thấy anh ấy đứng trước lớp tôi vào mỗi giờ nghỉ nữa,mà thay vào đó là đi chơi với crush anh.Anh và crush của anh thành người yêu với nhau rồi,anh đăng tus lên trang cá nhân.Dù tôi rất muốn ta thành người yêu với nhau nhưng anh có người yêu rồi mà tôi chen vào thì khác gì người thứ 3 đâu.Nay tôi rảnh,định rủ anh đi chơi nhưng chỉ nhận lại một câu"xin lỗi,đừng nhắn với tôi nữa,người yêu tôi ghen"Xem xong lòng tôi như nát tan,lần đầu tiên anh xưng hô thế với tôi sao...Tôi và anh không còn là bạn bè nữa,không còn nhìn nhau nữa,tôi và anh unfriend nhau.Từ nay,coi như chúng ta là 2 người xa lạ..."không yêu thì đừng gieo cho tôi hy vọng.