CÔ BÉ NĂM NÀO... ĐÃ TRỞ LẠI?
Tác giả: Tiểu's Kim /// 🐢 ///
Nó từ nhỏ là một cô bé rất hay cười và ham chơi...
Thích chọc người khác cười đến vui vẻ vì những câu hỏi không thể ngốc hơn của mình...
Nhưng... càng lớn cô bé càng ít cười hơn... cũng không còn nói nhiều như trước nữa...
Mọi người chỉ thấy cô bé im lặng... im lặng đến kỳ lạ! nó chẳng nói chuyện với ai, bạn bè, người thân, chị em họ hàng gì đó nó cũng chẳng quan tâm, chỉ biết cắm đầu vào điện thoại
Ai hỏi gì nó cũng đáp là không biết, ai mà biết... cũng chẳng biết là nó có biết hay không, suốt ngày cứ một bộ vô tâm vô phế mặc người mặc đời
Chẳng ai biết cô bé hoạt bát năm nào đã dần nhận ra... cuộc sống này không tốt đẹp như nó nghĩ...
Cái gọi là tình người, lòng người mà nó được học trong môn đạo đức hồi tiểu học là cái người lớn muốn uốn nắn chúng để cái " xã hội" trong tương lai khi chúng lớn lên sẽ tươi đẹp như thế... chứ không phải tất cả mọi người đều tốt đẹp như nó nghĩ...
Cái nó được dạy là nhặt được của rơi trả lại người mất, tôn trọng người lớn, ăn nói lễ phép, không vứt rác lung tung, chạy xe không tụ tập nói chuyện, không dàn hàng ngang chạy chắn đường, không nói tục, một câu nhịn chín câu lành, làm người phải thành thật... rất nhiều thứ! nhưng lúc nhỏ nó luôn ở nhà... nó luôn nghĩ những thứ được học là những thứ mà " con người " trong xã hội ngoài kia thực hiện. Cho đến một ngày...
Nó lên trung học, bạn thân mỗi đứa một lớp... ban đầu vẫn nói chuyện vài câu... về sau thân ai nấy lo
Trong lớp nó không thể hòa nhập vì không quen ai... cuối cùng vừa vào lớp đã có bạn bắt chuyện thế là thân ngay từ đầu gặp mặt... cứ ngỡ sẽ là bạn thân... ai ngờ ngày hay tin con bạn cũ " đã từng rất thân" của mình bị ép nghỉ học, nó rất buồn... nó nhớ lại những gì con bạn thân mới quen đã nói: bạn bè thân thiết có chuyện buồn thì nên chia sẻ cho đối phương, vì họ tin tưởng nhau thì mới là bạn của nhau
Nhưng khi nó kể nỗi buồn cho bạn của nó... à không! phải gọi là người nó xem như bạn thân về cô bạn không thể học tiếp kia của mình... ngay ngày hôm sau vừa dắt xe vào nhà xe còn chưa kịp dựng chân dựng đã có một toán nữ sinh đầu gấu của khối đến hỏi nó:
" tao nghe kể mày nói là nếu con **** trốn đi học nữa thì cha nó đánh gãy chân nó! có phải không?"
Nó hoang mang không hiểu, chuyện buồn này nó chỉ nói với duy nhất một người, người kia cũng hứa sẽ không nói cho ai... vậy tại sao mấy bạn học này lại biết? nó mặt mũi tái mét nhìn những nữ sinh vây quanh mình hỏi
" ai... ai nói với mấy bạn như thế?"
" thì con *** lớp mấy chứ ai!"
Nhận được câu trả lời mà nó hoàn toàn bị mù mờ, ai cơ? bạn ấy? bạn ấy đã hứa sẽ không nói với ai! vậy giờ là thế nào? người giống tên sao? nhưng lớp nó chỉ có mỗi cô bạn kia tên ***! sao có thể nhầm lẫn?
" mình không nhớ đã nói câu đó"
Nó trả lời rất nhỏ, nó không muốn sự mờ mịt của bản thân làm hại người khác... nó không nhớ đã nói cha **** sẽ đánh **** gãy chân hay không... nó không nhớ được! nó sợ mình đã nói mà không nhớ... rồi nó phủ nhận là mình không có nói thì cô bạn mới quen vài tháng kia sẽ bị những nữ sinh này gây khó dễ, nên nó chọn câu trả lời mà nó cho là anh toàn nhất: tôi không nhớ mình có nói hay không!
Đến mãi về sau, khi mà cô bạn kia và nó không còn liên hệ gì đến nhau nữa... cho đến hiện tại nó vẫn không có ấn tượng gì với câu nói kia, lần lâu nhất nó nhớ lại mình đã từng phát ngôn mà không nhớ là 3 tháng... nhưng đã 6 năm trôi qua... nó vẫn không thể nhớ mình đã từng nói! nhưng nó lại chẳng bao giờ nghĩ rằng... cô bạn kia đã " thêm bớt" vào câu chuyện buồn của nó để đi kể lại với người khác!
Sau vụ việc đó, nó chẳng còn tâm sự với bất kì " người bạn " nào của mình nữa... cũng chẳng mở lời nếu thấy không cần thiết
Sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn gay gắt, không chơi với nhau nữa, đến một cái liếc mắt cũng chẳng cho đối phương, xem nhau như người vô hình mà lướt qua...
Cô bạn từng nói dối ấy lại đi mách người lớn vì những việc cãi vã với nó... mách với bà nội nó!
Nó không nghĩ người bà mình quan tâm lại đi bên vực cô bạn kia mà mắng nó trong khi nó chẳng làm gì sai! đến cả khi hai đứa tức đến nỗi dùng những từ ngữ thô tục để nói về đối phương nó cũng vẫn chưa từng nghĩ sẽ mách với người lớn... niềm tin về người mình thương yêu nhất phút chốc vụn vỡ...
Nó không quan tâm bà mình như trước nữa... dù không nói với ai nhưng nó rất buồn... tuổi 14,15 tuổi của sự nổi loạn, nó không nổi loạn như những đứa cùng lứa... nhưng cái gọi là niềm tin ở nó rất mong manh... từng đổ vỡ vì quá tin vào người mình xem là bạn... bây giờ lại từng chút, từng chút bị sứt mẻ vì người thân không nghe mình giải thích... nó không được như người khác thông mình hiểu chuyện, nó chỉ biết khóc khi bị mắng, nó không muốn cãi nhau với bà! Nó chọn im lặng... im lặng vĩnh viễn... không nhắc đến sẽ không đau... nhưng nó lại không nghĩ mỗi lần bâng quơ nhớ đến sự việc ngày đó... không lần nào nó không khóc
Cứ ngỡ đã tìm được bạn mới, sẽ không phải đi học một mình, sẽ không còn cô đơn trong cả lớp xa lạ... lại chẳng ngờ một việc_ kì thi tuyển sinh! nhóm bạn thân của nó ai cũng thi đậu cùng một trường... nhưng một lần nữa mỗi người một lớp...
May mắn vẫn còn đứa ngồi cạnh nó hai năm qua học chung lớp, thế là nó vẫn ngày ngày hồn nhiên hoạt bát tươi cười dù chẳng quen ai ngoài cô bạn đó
Đời không như mơ, mộng tưởng lại tan tành, học chính thức được bốn ngày... chỉ mới bốn ngày thôi... đứa học cùng lớp duy nhất của nó quyết định nghỉ học vì áp lực... lớp có quá nhiều học sinh giỏi từ văn đến toán, hóa, anh... nó không chịu nổi nên nghỉ học
Nó nghe xong vẫn mù quáng cho rằng bạn mình đang nói đùa, mọi thứ không phải sự thật!
Ngày hôm sau, cô bạn kia quả thực không đi học, nó rất buồn... buồn tới mức chỉ muốn trông đến giờ ra chơi thật mau... như thế nó lại được gặp bạn của mình...
Lâu dần, ai cũng có bạn mới, hòa nhập vào môi trường mới, chỉ còn nó vẫn như thế, ngày ngày chìm trong hồi ức xưa chẳng màng hiện tại... chẳng quan tâm ai nữa... vô tâm đến mức mình ở tổ mấy cũng không nhớ, thành viên trong tổ có mấy người, bao gồm những ai nó cũng chẳng biết!
Nó uất ức khi nghĩ về những việc đã qua, tại sao tất cả người nó cho là bạn đều rời xa nó? tại sao lại không có ai muốn làm bạn với nó? tại sao cô bạn kia lại nghỉ học? tại sao?
Rất nhiều câu hỏi đặt ra, không có ai trả lời, cũng không ai biết câu trả lời, nó cứ thế mà khóc, khóc trong thầm lặng, nó cúi gằm mặt xuống bàn mà nức nở
Vừa đúng lúc ấy bạn nó lại đến tìm, nó nhanh chóng phi ra cửa mặc cho đôi mắt mình đỏ hoe, mặc cho... trên mặt vẫn vương lại dòng nước mặn chát ấy... nó mỉm cười như một đóa hoa
Gặp họ là điều nó luôn muốn, dù buồn bã đến mấy, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của những người kia, nó liền cảm thấy cả người dồi dào năng lượng, ngày hôm đó cũng sẽ " tươi tỉnh" hơn mọi ngày
Dần dần nó mới nhận ra, trên con đường mà nó đang đi sẽ có rất nhiều người đã, đang và sắp sửa đi qua, nó sẽ gặp được một số người đi cùng đường, nhưng rồi có một ngày họ cũng phải tự lựa chọn lối rẽ cho riêng mình... chỉ còn nó mãi không hiểu vấn đề đơn giản đó
Nó sống thoáng hơn một chút, trò chuyện được với một vài người bạn khác ngoài đứa bạn cùng bàn, nhưng hơn hết vẫn là im lặng... không ai nhắc đến thì không mở lời trước, không hiểu bài cũng chọn im lặng, biết cách giải cũng không lên tiếng... gần như không nói chuyện...
Nụ cười bên miệng cũng chẳng còn thật lòng nữa... nụ cười ấy giống như một việc làm không thể thiếu để giúp nó nói với những người xung quanh rằng tôi rất ổn... nhưng nó thực sự có ổn không?
Năm vào lớp mười, ngoại nó trở bệnh nặng, đến khi ngoại mất, nó chỉ thấy lòng nhói lên rất đau... nhưng lại không khóc
Ngày nó học 12, năm học quan trọng nhất... nó bỏ môn... rất nhiều môn... trước đây nó không như thế, rất ham học, bài nào cũng chú ý nghe... bây giờ lên lớp lại hay ngủ gục, bài vở chẳng quan tâm nữa...
Nó ngồi trên bậc cầu thang của trường, giờ này mọi người về hết rồi... học sinh chẳng còn ai... nó nhìn ra cửa sổ nơi bầu trời xanh bao la kia, chỉ thấy buồn... sự cô đơn, trống trải theo nó ba năm học, không thể chia sẻ với bạn bè. Nó sợ... rất rất sợ bạn nó khi nghe nó tâm sự đời tư và những việc vặt vãnh nhiều quá sẽ thấy phiền phức, sau đó sẽ không chơi với nó nữa
Lúc đó nó lại chỉ có một mình... sẽ rất buồn, nhưng nó lại không nghĩ tới ba năm qua đã có bao lần... nó thực sự vui vẻ?
Ngày nội nó mất, nó ở nhà, nhưng nó chẳng thấy gì khác thường, nó vẫn im lặng như thế, giống như thứ vừa nghe em mình thông báo là hôm nay nó vẫn đi học thay vì " hai ơi, nội mất rồi"
Lễ tang tổ chức, nó im lặng, cúng thất họ hàng xúm xụm trò chuyện, nó im lặng, đến trăm ngày nội nó mất, nó vẫn im lặng, dường như chẳng có tí biểu cảm nào là khóc hay buồn, cũng chẳng vui
Có người hỏi, nó chỉ trả lời cho qua rồi chui vào một góc, chìm vào thế giới của bản thân
Người khác bảo mơ thấy nội nó, nó không nói gì. Đến rất lâu về sau, nó mơ thấy ác mộng... nhưng lần này khác những lần trước! những lần trước là nó dìu nội trốn, dù ban ngày cứ hay xích mích nhau, nó vì chuyện cũ nên cứng đầu không nghe nội mình nói, nhưng trong cơn ác mộng nó vẫn chưa từng có suy nghĩ sẽ bỏ mặc bà ở đó một mình
Lần này, bà vẫn nằm trên chiếc giường đó... nhưng khi nó nhào lên bà đã ôm lấy nó... một hành động tưởng như rất bình thường lại khiến nó như được tiếp thêm sức mạnh mà nhảy xuống đánh với von quái vật ăn thịt ấy...
Khi tỉnh lại, nó vẫn cảm nhận được cái ôm đó... rất thật... giống như đã có người thực sự ôm nó vậy! nó nhớ toàn bộ giấc mơ ấy... nó nhớ bà đã ôm nó... nhưng vì sao? vì sao khi nó không nghe lời bà lâu như thế... cãi lời bà nhiều như thế... bà vẫn ôm nó?
Là bà vẫn yêu thương nó như trước đây? hay bà tha thứ cho những việc ngu ngốc của nó? hay vốn dĩ từ đầu bà chưa hề giận nó dù chỉ một lần?
Nó khóc... một lần nữa nó đã khóc... khóc ướt cả gối nằm của mình một mảng... nó cảm thấy rối rắm... nó không biết nên làm gì...
Hối hận không?
Có!
Đau lòng không?
Có!
Tiếc nuối không?
....có!
Cả nhà chỉ còn mình nó, nó khóc cả buổi chẳng ai biết, nó chùm chăn kín người đến khi khuôn mặt đẫm nước của mình hoàn toàn bình thường mới chui khỏi chăn
Đã từ rất lâu rồi, nó không thể hiện cảm xúc thật của mình trước mặt người khác, nó chỉ như thế khi một mình, kể về những chuyện vui, nói móc khiến người khác cứng miệng không thể trả lời rồi cười sặc sụa, chẳng khi nào mọi người xung quanh thấy nó khóc hay buồn nữa
Vậy... có thật sự là cô bé vui vẻ năm nào... đã trở lại?