Cấp ba, là một khoảng thời gian gì đó rất tươi đẹp nhỉ? Có thể vô lo vô nghĩ cắp sách đến trường mà không bị áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai. Có thể tung tăng cùng đám bạn thân lượn quanh cổng trường sau những giờ học mệt mỏi.
Bố tôi từng kể, thời cấp ba của bố vất vả, nhưng tôi thấy nó sao mà đẹp thế.
Kể rằng trên cánh đồng lúa bao la lồng lộng gió, bố tôi cùng đám trẻ chăn trâu trong làng chạy dưới bầu trời xanh, thả những cánh diều màu vàng màu đỏ, cho chúng bay lên cao vút, tiếng sáo cũng theo từng đợt uốn lượn nhịp nhàng mà vang lên hoà theo tiếng nô đùa rộn rã mà tạo ra một bản nhạc đồng quê có một không hai.
Kể rằng hồi đấy sau giờ học, bố phải đi ra đồng mò cua bắt ốc để phụ giúp bà nội. Bữa cơm đến miếng thịt cũng không có, bảo tôi phải biết trân trọng đồ ăn.
Kể rằng ngày xưa nghèo khó, bố toàn phải đi bộ đến trường, "trèo đèo vượt suối" mấy chục cây số. Kể rằng thời ấy bố ước ao có một chiếc xe đạp. Chiếc xe màu xanh Thống Nhất được coi như là báu vật thời đó, nhà nào khá giả lắm mới mua được. Trong làng bố chả có bao nhiêu cái xe như thế, hôm nào may thì nhờ bạn đèo được, còn hôm nào xui lại phải đội nắng đội mưa mà đi bộ đến trường. Bảo rằng rõ vất vả, tôi bây giờ được học trong môi trường đầy đủ tiện nghi thế này là sướng lắm.
Ấy vậy mà thôi chẳng thấy như thế. Không hiểu sao tôi thèm cái cảm giác được thả diều, chạy chơi trên đồng lúa. Được thảnh thơi ngồi ngắm ánh dương lúc chiều tà. Được ra đồng giữa trưa nắng mà mò cua bắt ốc. Chứ chẳng như bây giờ, đắm mình vào đống bài tập chẳng biết làm bao giờ cho hết, đến nỗi thời gian ăn cơm còn không có, ngồi bó gối trong bốn bức tường đối mặt với cái điện thoại.
Việc học liên tục không ngơi nghỉ không phải bây giờ mới có, mà nó đã đồng hành cùng tôi từ những năm cấp một rồi kìa. Vậy nên tôi cũng đã làm quen với cảm giác ấy từ lâu, nó chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Nhưng khi nghe bố kể về ngày chưa, đột nhiên tôi thấy có chút tủi. Tôi cảm giác thời ấy bố tôi được tự do bao nhiêu, thì tôi tù túng bây nhiêu. Từ lâu bạn thân đã trở thành sách vở. Sáng đi học ở trường, từ chiều đến tối cắm đầu đến các trường học thêm, đến tối mới được ăn cơm. Nhưng ăn chỉ là ăn vội vàng cho đủ bữa vậy thôi, chứ xong là lại làm bài tập để ngày mai còn đi học.
Khi còn học trực tiếp đã thế, bây giờ bởi sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 mọi thứ càng khiến tôi cảm thấy tù túng và mệt mỏi. Cấp ba của tôi gắn liền với dịch bệnh, lớp 10 là thế, lớp 11 cũng vậy. Ngồi trong bốn bức tường, đối mặt với không khí máy tính khiến tôi vô cùng ngột ngạt. Nếu là lúc còn đi đến trường, dù mệt mỏi nhưng nó không tệ đến thế, tôi có thể cùng bạn bè tám chuyện vào giờ ra chơi, nhìn mặt nhau mà cười đùa vui vẻ khiến tôi cảm thấy thoải mái sau những tiết học. Còn giờ muốn nói chuyện với nhau chỉ có thể nói qua điện thoại, mạng trơn tru thì không sao, gặp hôm mạng lắc, xoay ba bốn vòng, thoái mái thì không thấy đâu, có khi còn rước thêm căng thẳng.
Năm nay là lớp 11, tôi biết việc học quan trọng như thế nào, vậy nên chẳng dám lơ là dù chỉ một giây một phút, nhưng việc ngồi một chỗ lâu khiến mắt tôi mỏi nhừ. Trường hợp này chắc không phải mình tôi gặp phải, e rằng cũng có không ít học sinh giống tôi, chính là bài tập thật sự quá nhiều. Học trực tiếp bài tập một thì có lẽ học trực tuyến bài tập phải mười. Làm xong môn này liền lập tức quay sang làm môn khác, làm xong bài tập học chính thì liền quay ra làm bài tập học thêm. Mệt mỏi và áp lực dường như khiến tôi không thể thở nổi, có lẽ mỗi lần được đặt lưng xuống giường là niềm hạnh phúc nhất.
Thêm một vấn đề còn nan giải hơn cả bài tập có lẽ là việc tiếp thu bài giảng. Dường như có một thế lực bí ẩn và siêu nhiên nào đó đã ngăn cản việc tiếp thu bài vở của tôi, dù tôi không rời màn hình điện thoại dù chỉ một phút. Nhưng tôi vẫn chẳng tài nào hiểu được cô đang nói gì. Trong khi đó, chẳng còn bao lâu nữa chúng tôi sẽ chuẩn bị thi giữa kì hai, rồi thi cuối kì hai, và trên cả thảy là kì thi đại học" quyết định sống chết" của các sĩ tử. Mười hai năm miệt mài đèn sách trên ghế nhà trường mà đến cuối cùng chẳng thu được kết quả gì, tiếp theo thế nào tôi thật không dám nghĩ, càng không dám tưởng tượng.
Tôi nghĩ rằng đây hẳn là tình trạng chung của nhiều học sinh, tình hình dịch bệnh thì ngày càng phức tạp, mọi thứ trong tương lai vẫn còn là một ẩn số khó đoán trước. Chỉ mong rằng trong năm sau, đất nước sẽ trở về trạng thái bình thường mới, dịch bệnh sớm rời đi, trả lại đất nước mạnh khỏe để các sĩ tử chúng tôi đây có thể chuẩn bị một hành trang thật tốt, thật vững vàng để bước vào kì thi đại học.
Kha Nguyệt
9/1/2022