Địa chỉ ông ta gửi tôi là ngôi biệt thự tại ngoại ô, tính dụ thỏ hay gì, tôi đã gọi anh em đi cùng rồi nha! Bước vào bên trong, Huy Phong ngồi trên ghế sofa nhìn tôi, ánh mắt ông ta như đang chứa sự khao khát dục vọng.
“Em đến sớm nhỉ?”
“Nhật Nguyên đâu?”
Ông ta đứng dậy tiến đến trước mặt tôi
“Tôi cũng chờ em ba năm, tại sao em lại nhận lời yêu nó?”
“Thầy chờ ba năm nhưng anh ấy vừa chờ vừa theo đuổi mặc dù em không để ý tận bốn năm bảy tháng”
Huy Phong trừng mắt nhìn tôi, cơ miệng giật giật, ánh mắt như đỏ lừ, bây giờ nhìn ông ta không khác gì con thú chỉ chực chờ tôi sơ hở mà lao vào cắn xé. Hít một hơi thật sâu, tôi nói tiếp:
“Em không thể yêu người lớn hơn mình tận mười bảy tuổi, em càng không thể yêu thầy giáo của mình! Tình cảm em dành cho thầy chỉ là sự kính trọng! Em hỏi thầy, Nhật Nguyên đâu?”
Huy Phong cười lớn, ông ta dẫn tôi vào một căn phòng. Bên trong, Nhật Nguyên ngồi trên ghế với hai tay bị trói phía sau.
“Tôi chưa làm gì nó đâu!”
Tôi bước đến cạnh Nhật Nguyên, ngoài vết bầm sau đầu, những chỗ khác đều không sao, hai mắt nhắm nghiền, cõ lẽ đã bị đánh thuốc mê.
Trong khi cặm cụi cởi trói cho anh ấy, đột nhiên cảm giác như sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng dâng trào trong lòng. Tôi ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là Huy Phong, trên tay ông ta cầm khẩu súng chĩa thẳng vào người Nhật Nguyên.
“Chỉ khi cậu ta biến mất, em mới thuộc về tôi!”
Đến bây giờ tôi mới nhìn được bộ mặt thật của ông ta, bộ mặt thật đằng sau vỏ bọc thầy giáo cấp ba.
“Dội nước đi, tao muốn cậu ta được nhìn tận mắt!”
Một thùng nước lạnh hất thẳng vào mặt, Nhật Nguyên ho mấy cái rồi tỉnh hẳn. Thấy anh ấy tỉnh, Huy Phong nhếch mép cười
“Tôi đã cảnh báo cậu rất nhiều. Nhưng bây giờ, cô gái của cậu sẽ hoàn toàn thuộc về tôi!”
Tôi đứng hình, ông ta không sợ vào tù sao?
“Khoan đã, thầy không sợ vào tù sao?”
“Tù? Chỉ cần tôi nói là cậu ta tự sát, sẽ không sao hết!”
Giọng nói của ông ta tràn ngập sự độc ác. Người thầy mà tôi luôn kính trọng lại là con thú đội lốt người. Ông ta không những gắn thiết bị định vị vào điện thoại của tôi, mà bố trí người theo dõi tôi, thật ghê tởm!
“Tạm biệt, Vũ Nhật Nguyên!”
“Không được!”
Lúc này, tôi chẳng thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Sau câu nói đó, tôi lao ra ôm chặt Nhật Nguyên.
“YÊN NHI”
Trong cơn đau do những vết thương gây ra, tôi thấy hình như Huy Phong bị Luân đè xuống đất khóa tay, Nhật Nguyên không bị thương, vậy là được rồi! Mắt tôi mờ dần, cảm giác đau đã biến mất, cả người tôi như đang bay lơ lửng giữa không trung mặc dù tôi biết nó vẫn nằm trong vòng tay Nhật Nguyên.
“Nhi, Hàn Yên Nhi! Lâm Anh, gọi cấp cứu đi!”
Tôi không biết ai gọi tên minh, tôi lờ mờ nhìn được khuôn mặt của Nhật Nguyên đầy nước mắt, tay ngày càng siết chặt cơ thể tôi hơn. Làm sao đây, tôi buồn ngủ quá...
“Yên Nhi, tôi xin em! Đừng... đừng ngủ mà!”
“Yên Nhi, mày không được ngủ! Đừng...”
Tôi không nghe ai nói gì nữa, trước mắt là một màu tối đen.