- Ghét gì thì ghét nhưng đừng quên 8 giờ sáng ngày mai có mặt tại cục dân chính chúng ta làm thủ tục đăng kí kết hôn đó. Em mà cho tôi leo cây là em chết với tôi.
Yên Đan tiêu thật rồi!
Ngày mai phải cùng tên ác ma này kết hôn rồi. Vốn dĩ còn tính câu thêm chút thời gian để tìm cách bỏ trốn. Thật không ngờ, bây giờ hắn lại đổi ý trực tiếp ngày mai muốn cùng cô lãnh chứng rồi.
Như vậy thì có khác nào đem cô trói lại bên cạnh hắn, có chạy cũng chạy không được nữa rồi. Tuy là Yên Đan rất thích trai đẹp nhưng mà cái kiểu cọ cằn như khúc gỗ như Đàm Hiên thì cô thật sự không ưa nổi. Lúc đầu chỉ diễn vẻ đáng thương tính lấy của hắn một số tiền rồi cao chạy xa bay. Nào ngờ... bây giờ hắn vậy mà lật lọng lại muốn cùng cô kết hôn thật.
Bây giờ còn không chạy thì đợi khi nào chạy nữa?
Nhưng vấn đề quan trọng là ngày nào Đàm Hiên cũng cho người giám sát cô. Cô bây giờ giống như là con thỏ nhỏ bị nhốt trong tủ kính chờ ngày bị anh đưa đi làm thịt vậy.
...
Trong phòng của Đốc Quân lúc này, Đàm Hiên treo áo choàng lên. Ngồi vắt chân lên ghế, cởi hai nút áo trên cùng cho dễ thở, những ngón tay thon dài gõ từng nhịp đều đều lên cạnh bàn.
- Quân Uy, cậu thấy tôi có đẹp trai không?
- Cái này mà còn phải bàn. Nếu đẹp trai là một tội ác, Ngài xứng đáng bị đem đi tử hình.
Khuôn mặt Đàm Hiên tinh xảo không góc chết, mắt kiếm, mày hoa, sống mũi vừa cao vừa thẳng cộng với làn da rám nắng trông lại vô cùng nam tính quyến rũ. Còn nhớ lần đầu gặp mặt, Quân Uy còn tưởng suýt chút nữa bị cong luôn rồi ấy chứ.
Sức hút mãnh liệt như vậy không có cô gái nào có thể kháng cự lại được.
Đàm Hiên nhíu mày lại, ngửa đầu lên trần nhà, thở hắt ra một hơi dài, yết hầu nhô cao trông lại càng mê người.
- Vậy cậu nói xem tại sao chị dâu cậu lại không thích tôi? Chẳng lẽ nhìn mặt tôi đáng sợ lắm sao?
- Cái này... Đốc Quân, Ngài đừng trách tôi nhiều lời nhưng mà ngược thê là nhất thời, truy thê là hoành tá tràng luôn đó. Con gái thích ăn mềm không ăn cứng, thích hình tượng đàn ông dịu dàng ấm áp chứ không phải kiểu uy nghiêm lạnh lùng như Ngài đâu.
- Thế cậu nói xem tôi nên làm gì bây giờ?
- Ngài nên cố gắng cười nhiều hơn với cô ấy. Ngài ở trước mặt vị hôn thê cứ thả lỏng, đừng bày ra dáng vẻ căng thẳng như đi giết người vậy.
Mặt của Đàm Hiên lúc nào cũng đăm đăm khó chịu, dáng vẻ uy phong cao ngạo không ai sánh bằng. Một cái nhíu mày thôi cũng khiến cho người đối diện phải toát hết cả mồ hôi lạnh.
Chỉ cần nhắc đến cái tên "Đàm Hiên" thôi, cả cái đất Bắc Thành này ai ai lại không khiếp sợ. Người duy nhất có thể ngang nhiên đấu khẩu tay đôi với anh chắc chỉ có mình chị dâu mà thôi.
- Đâu phải tôi muốn như vậy, là tại cơ mặt tôi nó bị liệt đó chứ. Tôi đã quen với việc dẫm đạp lên máu của kẻ thù không biết bao nhiêu lần, coi chuyện sống chết là hết sức bình thường. Nếu như tôi đặt cô ấy ngay bên cạnh mình sẽ khiến cho cô ấy gặp càng nhiều nguy hiểm hơn. Nhưng tôi cứ phải kìm nén trong lòng, thực sự tôi rất sợ một ngày nào đó khi cô ấy đủ lông rồi sẽ giương cánh mà rời khỏi tôi. Nếu như ngày đó đến, tôi nhất định sẽ chặt gãy hai tay hai chân của cô ấy, đem cô ấy chôn cùng trong huyệt mộ.
Tình yêu của anh nửa là giam cầm, nửa là chiếm hữu. Anh có thể không biết nói những lời đường mật nhưng hết thảy sủng ái trong đáy mắt đều dành hết cho em.
- Ngài làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho chị dâu thôi. Ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ rình rập mong tìm ra điểm yếu của Ngài, nếu như thế chẳng khác nào tự đẩy cô ấy vào con đường chết.
Yên Đan luôn muốn tìm mọi cách để biết được điểm yếu của anh nhưng cô lại không hề biết cô chính là điểm yếu chí mạng duy nhất của vị Đốc Quân cao cao tại thượng này.
Đàm Hiên tập trung giải quyết đống quân vụ trên bàn, sắp kết hôn, công việc lại dồn đống, khiến cho anh càng ngày càng bận. Đến khi mọi chuyện tạm được giải quyết, trời cũng đã ngả tối, khẽ liếc nhìn qua đồng hồ đã điểm bảy giờ.
Sao hôm nay cô vẫn chưa gọi anh về ăn cơm nhỉ?
- Chiều giờ cô ấy có gọi đến tìm tôi không?
- Không ạ.
- Thế có đem đồ ăn đến cho tôi không?
- Cũng không luôn.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như chiều giờ Đàm Hiên không hỏi câu này tận bảy lần rồi. Lần nào câu trả lời cũng đều là không khiến cho anh lại càng bực bội. Lúc trước, ngày nào người ta cũng gọi thì chê là phiền, đem đồ ăn tới thì đem vứt sọt rác. Còn bây giờ không thèm gọi nữa, cũng không thèm đến nữa thì lại ngóng trông.
Đúng thật là có không giữ mất lại cứ thích đi tìm.
Đàm Hiên trở về nhà, Diệp Uyển ngồi xem tivi ngoài phòng khách thấy anh cũng không buồn quan tâm. Ban nãy, Yên Đan mới gọi điện khóc lóc kể lể cho bà rồi. Anh thế mà quá đáng nói chỉ vì hôn ước nên mới kết hôn với cô lại còn muốn cô sinh con cho anh thay cho nhân tình. Diệp Uyển cũng là phụ nữ nên bà rất thương Yên Đan. Dù cho Đàm Hiên có là con trai bà thì bà cũng phải dạy dỗ lại anh một trận.
- Hôm nay, Yên Đan có qua nhà mình ăn cơm không vậy ạ?
- Không, nó không tới. Anh bây giờ còn biết mình có một vị hôn thê à? Tôi thấy hối hận vì năm xưa đã hứa hôn cho anh với Yên Đan quá. Con bé có tội tình gì mà anh lại đối xử với con bé như thế hả? Tôi hứa với Yên Chi là sẽ không để cho con bé chịu khổ khi làm dâu nhà mình. Kết quả thì sao? Còn chưa kết hôn, anh đã đối xử không ra gì với con bé. Lại còn có nhân tình bên ngoài, tội nghiệp cho con bé thật là đáng thương mà.
Diệp Uyển vừa khóc vừa đánh vào người Đàm Hiên. Cái trò mèo này của cô lần nào cũng khiến anh bị mẹ mắng oan. Thế giới này thật sự nợ cô một giải ảnh hậu của năm, diễn xuất như thật. Khiến anh trở thành tra nam trong mắt mọi người, còn cô vĩnh viễn là cô gái ngây thơ vô số tội.
- Đáng thương? Mẹ không biết đâu cô ấy chỉ đang diễn thôi, thực ra cô ấy...
- Thôi, anh im đi! Nếu như anh không yêu nó vậy thì hủy hôn với nó đi, trả lại cho con bé sự tự do. Dù cho nó không có duyên làm con dâu nhà này thì tôi cũng muốn con bé được hạnh phúc.
Đàm Hiên nghe thấy hai từ hủy hôn thì nhảy dựng lên.
- Không được. Con sẽ không hủy hôn với Yên Đan. Ai bảo là con không yêu cô ấy?
Anh không nói không có nghĩa là không thích. Là bởi vì anh thích cô theo một cách riêng biệt.
Diệp Uyển trừng mắt nhìn anh.
- Ủa thế là có yêu hay không nói một lời?
- Yêu.
- Yêu vậy thì mang con dâu về cho mẹ. Làm đàn ông thì mạnh mẽ lên coi cái thằng này.