My khẽ giật mình vì tiếng động bên ngoài phòng, cánh rèm khép mờ nhưng ánh sáng bên ngoài vẫn lọt vào qua khe hở làm cô chói mắt. My kéo chiếc điện thoại xuống nhìn đồng hồ, 7h. Cô bừng tỉnh vì đã trễ giờ học của con gái, cô xuống giường bước ra ngoài thấy mọi thức dường như đã tươm tất. Đồ ăn sáng đã nấu xong, con gái đang ăn rất ngon miệng. Thấy cô con bé gọi " mẹ" một tiếng. Chồng cô đang nấu dở bữa sáng quay qua " em dậy rồi à, anh và con làm em thức giấc à". Cô khẽ lắc đầu " không phải là vì em thấy trời sáng rồi ".
Anh và cô lấy nhau được 6 năm, từ khi kết hôn cô chưa từng động tay vào bất cứ việc gì, tất cả điều là anh làm, cho tới việc chăm con. Việc duy nhất cô làm là đưa con bé đi học mỗi ngày, bởi vì trường học của con bé và cô cùng đường.
Chồng cô nở một nụ cười " em rửa mặt đi, anh làm mì ý cho e xong rồi đây". Cô nở nụ cười nhẹ, khẽ gật đầu.
Cô mở cửa sổ, gió nhẹ lùa vào. Cô khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu thầm nghĩ " cô lấy đúng người rồi "
Sau khi đưa con bé đến trường cô đến văn phòng, pha một ly cà phê nóng, hưởng thụ sự ấp áp của buổi sớm mai.
Có tin nhắn đến, cô mở điện thoại ra xem, có chút bất ngờ, là anh....lâu rồi anh không nhắn tin cho cô, thỉnh thoảng cũng có nhưng rất ít. Người ta nói không sai ' tình cũ không rủ cũng đến ' điển hình là đang nói cô. Cô và anh chia tay cũng lâu rồi tuy không nhớ nhưng chưa bao giờ quên.
10 năm trước khi vừa tốt nghiệp cô và anh gặp nhau, chàng sinh viên với nước da trắng, gương mặt điển trai với thân hình cao ráo đã khiến biết bao nhiu cô gái say mê. Còn cô, cô gái tuy nhan sắc không quá xinh đẹp nhưng cũng đủ khiến bao người say đắm vì độ dễ thương không ai sánh bằng.
Hai người gặp nhau tại thư viện trường, khi đó cả hai cùng lấy chung một quyển sách" TÔI LÀ AI MÀ KHIẾN EM SAY ĐẮM " khi hai ánh mắt chạm nhau cô đã bị tiếng sét ai tình đánh trúng và anh cũng vậy. Hai người bắt đầu những cuộc trò truyện tại thư viện, anh là quê gốc Nghệ An, còn cô ở Sóc Trăng. Tuy hai người vùng miền khác nhau nhưng về sự hiểu biết nên cũng dễ nói chuyện và thấu hiểu nhau.
Rồi tiếp đến là những cuộc hẹn ngoài trường, khi hai người đã thân nhau hơn những người bạn, anh ngỏ lời yêu cô, cô nhận lời vì cô cũng yêu anh.
Chuyện tình cảm của 2 ngườii cũng từ đây mà bắt đầu. Có lúc cũng cãi vã, giận hờn vì đôi khi không thấu hiểu nhau. Nhưng rồi cũng hòa giải vì tình yêu luon lớn trong nhau.
Thời gian thấm thoát trôi qua 4 năm, tình yêu đôi khi không còn ngọt ngào nhưng lúc mới yêu, nhưng họ chưa ngừng hết yêu. Rồi đến lúc họ bắt đầu phải trưởng thành ở cái tuổi mới bước ra đời.
Anh ngỏ ý muốn xây dựng một gia đình với cô. Hai người ngồi ở ghế đá công viên nhìn những cặp đôi lướt qua nhau, khung cảnh không quá lãng mạng, nhưng anh đã chuẩn bị tâm lí anh ngửa cổ hít một hơi thật sâu nắm tay cô nói " chúng ta kết hôn nha " .
Khoảnh khắc đó cô bất ngờ có chút căm lặng nhìn anh. Cô có chút e ngại về vấn đề này, cô là con một để cho cô học đến bây giờ ba mẹ cô đã phải rất vất vả, cô không muốn vừa ra trường đã kết hôn vì cô vẫn chưa trả ơn được cho ba mẹ. Cô nở nụ cười nói vẻ lãng tránh, trách anh" Anh đang cầu hôn sao? Không có nhẫn em không chịu đâu. "
Anh nở nụ cười nhìn cô chìu mến nói " Anh đang hỏi ý em như thế nào thôi. Chứ nhẫn em muốn bao nhiu mà chả có. "
Cô vui vẻ vì câu trả lời, nghiêm túc nói " Chuyện này anh cho em thời gian suy nghĩ tí, em vẫn chưa sẵn sàng lắm, chúng ta vẫn còn trẻ lắm "
Anh có chút thất vọng , nhưng vẫn vui vẻ nói " Không sao, em cứ từ từ suy nghĩ. Rồi nói tiếp " Nghĩ xong rồi nghĩ đến việc em muốn đeo nhẫn bao nhiu cara ."
Cả hai cùng vui vẻ phá lên cười.
Ngày cuối cùng tốt nghiệp cô nói " Em sẽ hỏi ba mẹ về việc anh nói, đợi em". Anh vui vẻ chia tay tiễn cô ra bến xe cười nói " Hẹn ngày rước nàng về dinh sớm nhất nhé. "
Tình yêu tưởng đẹp như phim ngôn tình khi hai người yêu nhau say đắm. Nhưng đời nào đâu đẹp như mơ.
Cô ngỏ lời hỏi ba về việc kết hôn, ông trách cô nói " Hai đứa quen nhau lâu vậy cũng không nói cho ông biết " rồi ông hỏi quê anh ở đâu ba mẹ làm gì nhưng sao khi cô trả lời thì ông im bật. Im lặng một lúc rồi ông nói " Ba không chấp nhận cậu ấy, con tìm người khác đi, tốt nhất là ở gần mình một chút " cô có chút sững người vì câu trả lời của ông cô hỏi " Tại sao bố không chấp nhận anh ấy , bố còn chưa gặp anh ấy ?".
"Con đừng hỏi về vấn đề này nữa, con vẫn còn trẻ bây giờ vẫn còn cơ hội thay đổi. Sau này rồi con sẽ hiểu. " nói xong ông rời đi không để cho cô có cơ hội nói tiếp.
Cô hụt hẫng , nước mắt có chút lưng tròng. Trước khi hỏi cô còn nghĩ có lẽ ông sẽ khuyên cô còn trẻ từ từ hãy kết hôn nhưng không phải mà ông phản đối.
Cô còn chưa hiểu được lí do tại sao.
Đêm đó cô khóc rất nhiều, sáng ra mắt bị sưng húp mẹ cô lo lắng buồn rầu. Mấy ngày rồi anh gọi cô không bắt máy, nhắn tin cô chỉ trả lời qua loa cô sợ khi nghe máy cô sẽ không kìm được bật khóc sẽ khiến anh lo lắng.
Ba cô thấy vậy gọi cô đến nói chuyện. Nói nếu cô muốn kết hôn thì sẽ chọn một người thích hợp cho cô. Cô phản đối nói lớn " Cả đời này con chỉ muốn gả cho anh ấy , ba chọn ai con cũng không chấp nhận. "
Lần đầu tiên cô lớn tiếng nổi giận với ông. Thấy thái độ của con gái ông biết chuyện này có sức ảnh hưởng lớn với cô thế nào . Ông cũng hiểu bắt cô chấp nhận chuyện này rất khó nhưng ông không muốn sau này cô phải hối hận
Ông nhẹ giọng khuyên giải " Ba biết bắt con chấp nhận chuyện này thật sự rất khó , nhưng con không biết nếu con gả về đó sẽ phải khổ sở vất vả như thế nào. Chưa tính đến việc cậu ta có yêu thương con như lúc ban đầu không. Ba chưa từng ngăn cấm con yêu ai cả nhưng cậu ta thì không được. Nếu con biết cô con đã hối hận nhiều thế nào khi lúc đấy cãi lời ông bà chọn nghe theo trái tim của mình ." nói đến đây thì giọng ông bị ngắt quản bao nhiu hơi sứt điều dồn vào những lời này, ông có chút xúc động " ba chỉ có một đứa con gái là con, gả con đi đã là rất bấm bụng , cắn răng rồi nếu con gả con ra đó mà con không hạnh phúc phải khổ sở, con ở xa như vậy làm sao kịp chạy về mà khóc với ba mẹ đây "
Nãy giờ hai hàng nước mắt cô đã ướt đẫm, lần đầu tiên cô cảm nhận bố cô nói nhiều như vậy . Người đàn ông nghiêm nghị trong mắt cô hôm nay còn khóc trước mặt cô. Những lời nói của ông hôm nay khiến cô có chút xiu lòng, cả người cô của cô đã từng hối hận thế nào khi cãi lời ông bà chọn theo trái tim mình. Suy nghĩ này khiến cô có chút chùng bước.
Đêm đó cô đã suy nghĩ rất nhiều , cũng khóc rất nhiều. Lấy hết can đảm cô nhắn tin cho anh " chúng ta chia tay nha, ba em không chấp nhận anh." sau tiếng tin nhắn gửi đi thì liền có cuộc gọi đến, cô không bắt máy. Liên tục là những tin nhắn gửi đến liên tục
" Tại sao lại chia tay? "
" Tại sao bố em không chấp nhận anh ? "
"Tại sao mấy hôm nay anh gọi em không nghe máy?"
" Rốt cuộc là đã có chuyện gì, em nghe máy đi. Anh rất nhớ em. "
Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, cô gửi tiếp dòng tin nhắn tiếp theo " Chúng ta có duyên nhưng không có nợ, sau này hãy tìm người tốt hơn em để yêu, em xin lỗi. "
Sau tin nhắn cuối cùng đó thì cô tắt điện thoại không nhận bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi gì cả. Cô sợ chỉ một chút thôi cô sẽ không kìm lòng được mà đổi ý chọn theo trái tim mình.
Vài ngày sau cô đi dự đám cưới cô bạn thân vô tình gặp lại anh trai cùng trường lớp trên, người này trước đây cũng thích cô nhưng vì lúc đó còn nhỏ nên ba mẹ không đồng ý cho yêu đương. Giờ đây gặp lại anh vẫn còn thích cô. Anh đến thăm ba cô được biết chuyện của cô, anh an ủi cô và ngỏ ý " Thật ra anh đã thích em từ lâu nhưng không có cơ hội nói ra, bây giờ biết chuyện em như vậy a cũng buồn cho em, nhưng có nhiều chuyện em không phải cứ muốn là được, nếu em muốn quên chuyện đó nhanh đi thì hãy kết hôn với anh, anh không ép em, anh đợi em."
Cô suy nghĩ rất lâu rồi cũng đông ý. Người con trai ấy bay từ Nghệ An vào Sài Gòn rồi bắt xe về Sóc Trăng để tìm cô. Nhưng cuối cùng anh tìm được gì, anh đứng trước cổng khóc nói " Chú ơi chú cho con gặp My một lúc được không, con không biết tại sao chú không chấp nhận con nhưng con sẽ chứng minh cho chú thấy con yêu My thế nào mà."
Ba cô cũng có chút không kìm lòng được trước tình cảnh này nhưng sợ con gái khổ nên vẫn lạnh lùng nói " cậu và con bé không hợp đâu , cậu nên tìm người khác thích hợp hơn, với con bé sắp kết hôn rồi cậu đừng làm phiền nó nữa."
Cô từ nãy giờ đã đứng đó và chứng kiến hết mọi việc nước mắt sắp không kiềm được mà tuôn ra. Anh vừa nhìn thấy cô, vội nắm lấy cánh tay, giống như tìm được thứ gì đó đã mất rất lâu, anh hỏi cô có chút xúc động " ba em nói em sắp kết hôn có phải không , sau lại như vậy, sao e lại đối xử với anh như vậy ?"
Từ nãy đến giờ Cô vẫn luon kìm chế cảm xúc nói " Những chuyện cần nói em điều đã nói rồi, với cả ba em nói không sai , em sắp kết hôn rồi, ba ngày tới là lễ cưới của em nếu anh không chê có thể tới dự ".
Nói xong không đợi anh trả lời cô vội chạy thật nhanh vào nhà, cảm xúc đã không thể kìm nén, cô chạy vào phòng đóng cửa khóc rống lên.
Còn anh như người mất hồn không tin vào những gì mình nghe được, chết lặng.
3 ngày sau hôn lễ cô diễn ra, cô mặt váy trắng xinh tươi gương mặt xinh đẹp nhưng không giấu nổi sự buồn bã trên gương mặt. Anh đứng từ xa nhìn cô bước lên xe hoa trái tim như đã chết.
Một giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống , cô khẽ giật mình. Quá khứ đó là vết thương lòng của cô, chỉ cần không động vào sẽ không sao nhưng chỉ cần chạm nhẹ thoi cũng có thể nứt toạt ra từng mảnh.
Sau khi cô kết hôn , cô nghe nói anh đã ra nước ngoài. Lâu rồi anh và cô không gặp nhau ,lần gặp cuối cùng có lẽ là 7 năm trước khi anh và cô cùng tham gia lễ kỉ niệm ngày thành lập trường. Lúc đó hai người có nói chuyện vài câu và có kết bạn fb nhưng cũng chỉ để đó chẳng ai nhắn tin ai. Nhưng hôm nay anh lại nhắn tin cho cô cũng không biết là vì việc gì.
Còn tiếp......