Cậu và tôi hai đứa trẻ đã từng rất đơn thuần, chẳng có suy nghĩ gì khác. Ấy vậy bây giờ chúng ta lại trở nên xa lạ...
Tôi và cậu quen nhau vào ngày nhận lớp đầu tiên, nơi đánh dấu cuộc đời mỗi ta hành trình đầu tiên về kiến thức. Tôi là người vào lớp cuối cùng, nhìn xung quanh đâu ai cũng đã có chỗ ngồi và chỗ trống duy nhất chính là bên cạnh cậu. Cậu là người vui tính, hoạt bát chẳng mấy mà đã làm quen được với các bạn mới. Ngược lại, tôi rất ngại khi làm quen với bạn mới và cũng chẳng thoái mái như cậu. Trong khi đó tôi chỉ biết ôm đống đồ nhẹ nhàng đặt xuống ngồi bên cậu. Mọi thứ thật xa lạ, các bạn xung quanh ngồi nói cười rôm rả còn tôi..bơ vơ một mình chỉ biết đưa mắt hướng ra cửa nhìn người mẹ đang nhìn tôi và mỉm cười. Cậu đột nhiên quay mặt lại, nhìn tôi rồi bắt chuyện trước. Tôi đáp lại một cách hờ hững tránh ánh mắt của cậu và nhìn ra phía cửa. Để nói chuyện với tôi, cậu đã đem giấu cái hộp bút của tôi đi. Đúng là trẻ con, thật đơn thuần và trong sáng. Chẳng mấy mà tôi và cậu đã nói chuyện với nhau, rất nhiều rất nhiều... Cậu chính là người bạn đầu tiên của tôi vào năm lớp 1.
Thời gian bên cậu chẳng được nhiều thế nhưng tôi lại rất vui. Cậu và tôi trở thành hai người bạn thân, thường xuyên nói chuyện với nhau làm nhiều thứ với nhau. Mẹ của tôi và cậu cũng từ đấy mà trở nên thân thiết, thậm chí còn nhiều lần trêu đùa gọi "con dâu", "con rể". Tôi đã quen rồi, lời trêu đùa của người lớn.
Cậu quan tâm tôi, chơi với tôi thường xuyên nhưng dường như những điều đó đã làm tôi có chút rung động đầu đời. Tôi coi cậu giống như tia nắng nhỏ soi sáng cho cuộc đời mình. Bản thân tôi dần trở nên ích kỉ, chỉ muốn cậu chơi với tôi, làm mọi thứ với tôi, chỉ tôi mà thôi... Ngồi trong lớp ngoại trừ chú ý đến cô giáo và bài giảng thì còn lại tôi đều nhìn cậu. Cậu thật đẹp, đây đâu phải lời nói đùa của kẻ si mê mà chính là sự thật. Trong đám con trai cậu là người đẹp nhất, các bạn nữ trong lớp ai cũng quý mến cậu có khi còn đem lòng tương tư giống tôi chăng?..
Đôi bạn nào chẳng có lúc giận hờn, tôi và cậu cũng đã từng dỗi nhau hay nói đúng hơn là cậu giận tôi. Chẳng qua một con nhóc nhiều chuyện và ngây ngốc như tôi khi được hỏi sẽ trả lời một cách thành thật. Mẹ cậu hỏi tôi về việc học của cậu đấy! Cậu biết không? Tôi đã nói rằng cậu học rất tốt.. Vậy mà sáng hôm sau, cậu nhìn tôi bằng con mắt ghét bỏ. Hóa ra là mẹ cậu đã nói, tôi không có quyền bảo người lớn nói dối nhưng có thể lúc đấy mẹ cậu đã đùa hoặc là nói khác đi để thử cậu. Thế mà cậu giận tôi, lôi kéo đám bạn trong lớp nói xấu về tôi nữa. Làm sao tôi có thể chịu đựng nổi. Cậu không nhìn mặt tôi suốt buổi học hôm đấy, tôi buồn lắm đó liệu cậu có biết không? Rồi ngày hôm sau mọi thứ lại quay trở lại bình thường. Tôi muốn giận cậu, nhưng lại sợ đánh mất tình bạn này nên cũng cười đùa như chưa có gì xảy ra.
Trẻ con đơn thuần như vậy đấy, chẳng có toan tính gì cả. Lúc nắng lúc mưa nhưng vẫn chẳng chia xa. Hồi đấy đơn thuần đến mức ôm nhau, nắm tay hay làm gì giữa hai người khác giới trở nên quá đỗi bình thường. Nhưng giờ đây chúng ta đã trở thành những cô cậu 13-14 tuổi rồi, đòi lấy đâu tình bạn thuần khiết.
Tôi nhớ vào năm lớp 1 ấy, sau giờ ăn trưa là chuẩn bị ngủ. Tôi nằm giữa cậu và một bạn nữ, giấc ngủ cứ thế đến với tôi lúc nào chẳng hay. Giật mình tôi tỉnh dậy, chẳng biết là mấy giờ nữa nhìn quanh tôi mọi người đều đang ngủ một cách ngon lành. Bỗng tự nhiên tôi có cảm giác vướng víu, hóa ra chiếc kẹp nhỏ làm rối tóc mất rồi. Tôi cẩn thận nhẹ nhàng gỡ kẹp tóc ra, vuốt vuốt mái tóc rồi định kẹp lại gọn gàng. Cậu bỗng chốc xoay người lại, cầm chiếc kẹp đó rồi đưa lên tóc tôi. Hành động tưởng chừng rất bình thường ấy lại làm tôi ngỡ ngàng. Tại sao tôi lại có cảm giác vậy nhỉ? Có phải là...vì cậu đã tỉnh giấc hay là vì cậu đã làm tôi loạn nhịp. Hai đứa nằm đối mắt với nhau, cậu nhìn tôi khẽ cười. Ôi chao! Cảm giác như mùa xuân đang đến, tôi muốn ôm cậu, muốn nói ra hết tình cảm của mình nhưng chẳng có đủ dũng khí.
Cứ nghĩ như vậy đã là đủ lãng mạn rồi, chỉ có tôi được cậu đối xử như thế. Nhưng đúng hơn là tôi đã nhầm... Ở cái độ tuổi ấy, cái gì chẳng bình thường phải chứ?! Hôm ấy, cũng là lúc chuẩn bị ngủ vì cô chưa lên lớp nên chúng tối có thời gian để chơi đùa một chút. Mọi chuyện đều sẽ thật bình thường nếu như...cậu không hành động như vậy. Cậu hôn vào má của hoa khôi trong lớp, các bạn xung quanh nhốn nháo trêu đùa còn cậu thì đứng cười ngượng ngùng. Tôi bị cô lập, đâu phải là có bạn nào giận tôi đâu chứ mà vì tôi không hòa nhập được cái lúc ấy nữa rồi. Tôi lặng lẽ, lấy gối giả vờ nằm ngủ cứ nghĩ rằng cậu sẽ nằm bên tôi như nhiều lần trước. Trong khi giả vờ, bên tai tôi vẫn nghe những lời nói của các bạn cậu và bạn hoa khôi đó có phải là thích nhau rồi không? Tôi hụt hẫng, muốn khóc ngay lúc đó hay là vùng lên ra đòi hơn thua. Nhưng với cậu..tôi là gì? Chỉ là người bạn thân không hơn không kém. Vậy thì tôi lấy tư cách gì mà thể hiện sự ghen tị trong lòng. Đành thôi, nhắm mắt ngủ để quên hết mọi chuyện. Khi tỉnh dậy, tôi thấy bên cạnh mình là bạn nữ khác chứ không phải cậu, ngồi dậy nhìn thì thấy cậu nằm bên bạn hoa khôi đó, hai người còn cười nói vui vẻ chứ. Tôi thật sự rất thất vọng về cậu.