Nghe tin Tướng Quân lâm trọng bệnh, Hoàng Thượng đích thân đến thăm nhưng khi đến nơi thì ngự y liền nói...“Bẩm Hoàng Thượng, Tướng Quân bị cảm hàn...bệnh này rất dễ lây. Xin người đợi Tướng Quân khỏi bệnh rồi đến gần ạ!”
Tướng Quân nằm trên giường và nói qua tấm rèm. “Hoàng Thượng về đi, thần không sao cả. Vài hôm nữa sẽ khỏe thôi!”
Hoàng Thượng không đành lòng...“Ta không về, ngươi đang ốm như vậy...ta không nỡ để ngươi một mình”
Giọng Tướng Quân có chút mệt “Nếu ngài vào mà lây bệnh, chẳng phải lỗi do thần hết sao. Ngài muốn thần phải ân hận vì lây bệnh cho Hoàng Thượng ư? Ngài muốn thần đau lòng sao?”
“Ta...ta không có ý đó”
Thế rồi Hoàng Thượng không vào nữa, để Tướng Quân mau khỏi bệnh ngài ấy đã cho ngự y giỏi nhất đến bốc thuốc.
Không tiếp xúc nhưng Hoàng Thượng vẫn đến thăm Tướng Quân thường xuyên. Hơn hai tuần lễ trôi qua, Tướng Quân vẫn chưa hết bệnh. Hoàng Thượng cho gọi ngự y đến để hỏi chuyện...
“Đã hơn 2 tuần mà bệnh của Tướng Quân chưa thuyên giảm?? Xem ra, cái đầu người đang đặt nhầm chỗ đúng không?”
Lúc này vị ngự y đó mới run rẩy, quỳ lạy...“Xin Hoàng Thượng...tha mạng, thật ra Tướng Quân không hề có bệnh gì cả...”
Hoàng Thượng cũng sớm đoán được, liền cười nhẹ “Tốt lắm!”
Lúc sau...tại phủ của Tướng Quân...
Hoàng Thượng đến và đi thẳng vào bên trong phòng, trực tiếp ấn Tướng Quân xuống giường...“Tiểu Tướng Quân! Bệnh của ngươi...ta đã biết cách chữa...để đích thân ta chữa cho ngươi”
Y hốt hoảng “Á...thần không cần...không cần ngài chữa...”
Nhiều canh giờ sau...Tướng Quân lạc cả giọng...“Thần biết tội rồi, xin Hoàng Thượng đừng chữa kiểu này nữa...á...a...a...Hoàng Thượng tha cho thần đi...không thần sẽ bệnh mất”