"Nhan Nhan! Cái cà vạt anh để trong tủ đâu?"
"Em thấy nó cũ quá, nên đem vứt đi rồi."
"Em bị điên à? Có biết đó là món quà ai đã tặng anh không?"
Biết.
Đương nhiên là em biết!
Nhan Nhan siết chặt chiếc cà vạt đỏ đang đem vò trong lòng bàn tay, đáy lòng liền cuộn lên một cơn chua xót.
"Là ai tặng vậy?"
Cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, muốn nhân cơn kích động mà hỏi ra được đáp án đúng từ anh.
Phong Trạch thoáng chút hơi bối rối, sau đó liền ngồi xuống mà vò đầu. Anh ngước cặp mắt đỏ đọc lên nhìn cô, giọng trở nên lãnh khốc:
"Không có sự cho phép của anh, sau này em đừng có mà tự tiện!"
Nói rồi anh liền đứng dậy chạy đi, xem ra là vô cùng gấp gáp muốn tìm ra món quà cũ đó.
"Là bạn gái cũ tặng, nên anh không dám nói ra sao?"
Cô bật cười thành tiếng, nhìn chiếc cà vạt nhỏ đã bị bóp nhàu tới khó hình dung ra hình dạng.
Trái tim của cô, hiện tại cũng không khá hơn chiếc cà vạt này, mọi tâm tình đều bị anh bóp nát.
Cô tiến tới trước bàn ủi, làm nóng bàn là rồi đặt lên chiếc cà vạt đỏ, trả lại cho nó vẻ phẳng phiu vốn cố.
Vải vóc bị nhàu thì có thể làm lại nguyên như cũ, nhưng trái tim là máu thịt, làm sao có thể nói nguyên lại là nguyên đây?
Cô nhìn chiếc cà vạt trên tay, trên đó có khắc một dòng chữ “Tịnh Hy” vô cùng nhỏ. Đã lâu như vậy, nhưng xem ra anh vẫn chưa thể nào quên được cô ấy. Cô xuất hiện trong cuộc đời anh, có lẽ chỉ là một sai lầm, là một nơi dừng chân tạm bợ. Mà Nhan Nhan cô… Không thích cảm giác tạm bợ.
“Em cho anh mười giây để bắt máy. Nếu anh không làm được, chúng mình liền chia tay.”
Cô nói rồi nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng trong tay, âm thầm chờ đợi.
Nhưng chưa tới ba giây, người được gọi đã chủ động tắt máy.
Nhan Nhan nguội lạnh tâm tư, gượng cười nhìn vào màn hình đen đã trở nên tĩnh lặng.
Cuộc điện thoại kia đã thực tế nói cho cô biết cô chỉ là một vai phụ nờ nhạt trong cuộc sống của anh, vĩnh viễn không chờ được nam chính hồi tâm chuyển ý.
Cô kéo chiếc vali nhỏ màu vàng trên tay, bóng dáng cô đơn dần dần bước ra khỏi cánh cửa rồi lên một chiếc taxi nhỏ, rời khỏi căn chung cư.
" Phong Trạch, em thật sự rất yêu anh. Nhưng, em không muốn một mình chờ đợi nữa!”
Cô quay mặt nhìn cảnh vật đang chuyển động bên ngoài cửa kính xe, nước mắt không kìm nén được mà thi nhau rơi xuống.
Lần này ra đi, không hẹn ngày tái ngộ.
Phong Trạch trở về nhà đã là hơn một giờ sáng, anh đẩy cửa bước vào nhà rồi tiến vào phòng ngủ.
“Nhan Nhan, thật xin lỗi. Lúc sáng, anh không nên nổi cáu với em.”
Căn phòng kín tối đen, chỉ có âm thanh độc thại của một mình anh mà không có người đáp lại.
“Em ngủ rồi sao?”
Không có ai trả lời, Phong Trạch liền cho rằng do cô vẫn còn giận.
Anh cũng không bật đèn, thở dài một tiếng rồi trực tiếp ra ngoài ghế sofa.
Chưa chìm vào giấc ngủ được bao lâu, điện thoại anh liên tục đổ chuông, màn hình theo đó mà nhấp nháy liên tục.
Anh khua tay mò mẫm, có chút bực bội mà nhấc máy:
“Alo, ai vậy? Giờ này còn gọi, có chuyện gì gấp sao?”
Người ở đầu dây bên kia âm trầm cất tiếng, đó là một giọng nam:
“Xin chào, anh là bạn trai của chủ số điện thoại này phải không? Bạn gái anh gặp tai nạn xe, mong anh tới làm thủ tục nhập viện. Địa điểm là…”
_____________________________________________