Cậu (An Nhược Nhiên) , là một học sinh cấp 3 trường XXX là ngôi trường danh giá mà không phải ai cũng có thể vào được , chỉ có những thiên tài cực kì thông minh , tài giỏi và những thiếu gia , tiểu thư con nhà quyền quí mới có thể vào học . Nhưng Nhược Thiên lại là 1 học sinh nghèo , cậu có thể vào trường là vì cậu học rất giỏi , có thể nói cậu là 1 thiên tài tiềm năng nên nhận được học bổng mới vào được trường này.
Anh(Khang Hạo Niên), là 1 thiếu gia vô cùng đẹp trai , nhan sắc không thể chê vào đâu được , là người mà sau này sẽ tiếp quản vị trí chủ tịch thừa kế của tập đoàn lớn nhất thế giới(Khang Thị) , giàu nhất trường , cực kì kiêu ngạo và hống hách . Anh có 1 hội bạn thân 2 người là Chương Hậu Minh và Kháng Cố Hạ giàu có cũng không kém chỉ kém ở chỗ là anh ta giàu nhất thế giới còn hội bạn thân của anh chỉ sếp thứ 2 hoặc thứ 3 , nói chung toàn là người nhà giàu bậc nhất không ai sánh bằng.
Năm đó Nhược Nhiên vừa vào trường cấp 3 , chính thức bắt đầu tương lai của mình từ chính ngôi trường danh giá này , cậu vui vẻ , hòa đồng với mọi người và rất hay cười , nụ cười của cậu rất đẹp , đẹp như 1 đóa hoa nở rộ trước ánh nắng mặt trời , tuy lúc đó ai trong lớp cũng biết cậu là được nhận học bỗng mới được vào đây học nhưng họ lại không phân biệt hay kì thị cậu , luôn nói chuyện với cậu rất vui vẻ , cuộc sống như vậy đúng là hạnh phúc .
Vừa hết năm nhất thì nhà trường ra chỉ thị chuyển cậu sang lớp khác , và đó là lớp của Hạo Niên , một lớp học chả có bầu không khí vui vẻ gì , dù cho có tiếng cười nhưng nó lại trở nên rất đáng sợ và giả tạo . Cậu vừa bước vào lớp thì thấy đám Hạo Niên đang bắt nạt 1 bạn học tới sớm hơn cậu 1 chút tên Vương Thuận An , chỉ vì cậu ấy lỡ chân dẫm lên giày của Hậu Minh mà bị nguyên hội xúm lại đánh , cậu bạn ấy ra sức van xin nhưng họ không dừng lại , họ vẫn tiếp tục đánh cậu bạn ấy rồi thì máu từ mũi cậu ấy bắt đầu chảy ra , cái hội đó mới bất giác dừng lại . Cảnh tượng lúc đó thật thê thảm nước mắt hòa với máu và những vết bầm khiến Nhược Nhiên trở nên sợ hãi , cậu suýt khóc thì thầy giáo bước vào lớp . Vì đây là chuyện sảy ra như cơm bữa trong lớp này nên thầy giáo chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện , thấy Nhược Nhiên chưa vào lớp thì liền bảo cậu mau đưa nạn nhân của đám nhà giàu hóng hách kia vào phòng y tế , cậu không chần chừ lập tức đưa cậu bạn ấy đi , cậu bạn ấy thật sự đi không nổi máu từ mũi cứ chảy ra không ngừng , Nhược Nhiên thấy vậy liền lấy từ cặp ra 1 cái khăn thêu hình hoa mẫu đơn tráng rất đẹp lau cho cậu bạn ấy .
Trong phòng y tế Nhược nhiên hỏi:
Nhược Thiên : Cậu tên gì vậy . Sao cậu lại bị mấy người đó đánh tới mức như này chứ? // lo lắng , mắt rưng rưng //
Thuận An : T**ớ tên Vương Thuận An cảm ơn cậu đã đưa tớ đến phòng y tế . Tại tớ lỡ dậm trúng dày của Hậu Minh nên mới bị đánh thôi không cần phải lo đâu. //cười khổ//
Nhược Thiên : Sao lại nói là không sao được chứ mặt và tay chân của cậu bầm tím hết rồi đây này , cả mũi cũng chảy rất nhiều máu nữa , nói không sao thì ai tin cơ chứ . // nước mắt bắt đầu chảy//
Thuận An lần đầu tiên thấy 1 người mà mình chưa hề biết , chưa hề quen nhưng lại vì mình mà khóc 1 cách thật lòng không hề có chút thương hại như những người mà cậu biết , trong lòng cậu có một cảm giác rất lạ nhưng cũng rất quen , cậu tự hỏi bản thân
"rốt cuộc cảm giác ấy là gì cơ chứ ? Tại sao nó lại làm mình muốn khóc thế này , tại sao mình muốn ôm lấy thân ảnh phía trước thế này ?".
Cậu ngơ ngác một hồi thì Nhược Nhiên bảo.
Nhược Nhiên : Cậu nghỉ ngơi đi , tớ phải quay lại lớp đây. //đứng dậy//
Thuận An : Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ , à tớ chưa biết tên cậu , cậu tên gì.
Nhược Nhiên : Tớ tên Nhược Nhiên , tạm biệt. //Bước đi//
Thuận An nhìn theo bóng hình ấy rời đi mà có một cảm giác lo lắng và sợ sệt . Lo là vì không muốn 1 người tốt bụng như vậy ở nơi nguy hiểm và giả tạo đó , sợ là vì lỡ đâu cậu ấy bị bắt nạt giống mình , ngày nào cũng phải chịu đau đớn , trên người toàn vết bầm tím và khóc đến sưng hết cả mắt , cảm giác như cuộc sống này là một địa ngục không ánh sáng chỉ có bóng tối và nổi buồn . Nếu nói ở đó bỗng nhiên có một người cũng là tính tốt bụng ấy , dịu dàng trong sáng ấy , thì đó là sự giả dối , chỉ cần ra 1 phép thử đơn giản cũng có thể lộ rõ bộ mặt thật ngay tức khắc . Bây giờ Nhược Nhiên được ví như 1 đóa hoa thuần khiết tuyệt đẹp chống chọi với gió bão mây đen , có lẽ đóa hoa ây sẽ vô cùng kiên cường trước bão giông , nhưng không biết là có thể trụ được bao lâu , Thuận An thầm mong nhưng điều tốt đẹp sẽ đến với Nhược Nhiên chứ không phải là đau thương.
------------------------Trong lớp--------------------
...Từ lúc Nhược Nhiên đưa Thuận An đi thì trong lớp đã bắt đầu những cuộc bàn tán xôn xao về cậu....
Cố Hạ : Thầy à ! Người đứng trước cửa lớp hồi nãy là ai vậy!?
Thầy giáo : Là 1 bạn học mới được hiệu trưởng chuyển qua . Các cậu nên hoan nghênh , đối đãi thật tốt với bạn mới , không được dở thói bắt nạt nghe chưa hả!!? //Nghiêm nghị nói//
Hậu Minh : Điều đó còn phải nói sao Đơn nhiên là phải làm vậy . Nhưng còn phải tùy vào thái độ . Của lính mới kìa!! //Nhếch mép//
Dù cho thầy giáo có nói là phải đối xử tốt và không được bắt nạt bạn mới nhưng với cái tính của bọn này , thì có nói đi nữa chắc cũng chỉ là nước đổ lá môn một chút cũng không thấm . Mãi mê bàn tán thì Hậu Minh mới chợt nhận ra Hạo Niên ngồi trên bàn học im thin thít nãy giờ mà không ai để ý , mới đi lại hỏi:
Hậu Minh : Này!!? // Lay mạnh người Hạo Niên //
Hạo Niên : Hả!!!? // Giật bắn lên //
Cố Hạ : HAHAHAHAHAA
Hạo Niên : Có gì để cười chứ hả!?//nhăn mặt khó chịu//
Hậu Minh : Cười cũng đúng , cái biểu cảm giật mình của mày mắc cười chết đi được hahahaa // vừa nói vừa ôm bụng cười//
Hạo Niên : Thôi ngay!!? Hai đứa bay mà không ngậm mồm lại là tao thiến hết bây giờ // Đập bàn //
Cố Hạ : Rồi rồi thiếu gia , không cười nữa không cười nữa , hí hí hí // ráng nhịn cười //
Hậu Minh : Thôi được rồi ! Mày nghĩ cái quần gì mà nãy giờ không nói tiếng nào vậy . Bình thường mày hay dẫn tao và tên đang nén cười kia đi khoe khoang và bắt nạt người kém hơn mình mà !!? // Vỗ vỗ //
Cố Hạ : Hay là....... // nói thầm với Hậu Minh //
Cả hai : MUAHAHAHAHA , HÁ HAHA HỚ HƠ HƠ HƠ
Hạo Niên : Cười cái gì vậy hả!!? Có cần tao cho bây hai vé vào viện tâm thần không // Đập bàn , quát //
Cố Hạ : Ấy chả nhẽ mày đang thích ai đó à // vừa nói vừa cười //
Hậu Minh : Đúng đó thật hiếm khi thấy mày như vậy nha , chắc chắn là thầm thương trộm nhớ ai đóa rồi // Cười to //
Hạo Niên : Không hề!! Bay coi phim ngôn tình do em gái tao đưa cái lú luôn rồi à !! Sao đến hai thằng bay cũng bắt đầu giống nó vậy hả!! Suy diễn vừa thôi!! // Đỏ mặt , quát //
Cố Hạ : Đâu nhất thiết phải là ngôn tình chứ , còn đam cơ mà // cười nham hiểm //
Hậu Minh : Có phải mày để ý lính mới hồi nãy phải không !!?
Hạo Niên : Mày mơ đi , tao còn không biết nó là ai mà lại đi thích , vô lí cũng vừa thôi!! // Mặt đỏ như cà chua //
Hậu Minh : Đỏ mặt rồi , đỏ mặt rồi . Haizz không giấu được đâu bạn ạ , Hớ Hớ Hớ Hớ Hớ // Vỗ vai
...Đang nói cười bàn tán thì Nhược Nhiên bước vào lớp , thầy giáo vội vàng giới thiệu:...
Thầy giáo : Các em đây là An Nhược Nhiên , là bạn học mới của chúng ta , các em hãy giúp đỡ và quan tâm bạn mới tới
Nhược Nhiên : Xin chào mọi người , từ nay mong mọi người chiếu cố // Cuối đầu//
Thầy giáo : Được rồi em xuống chỗ Hạo Niên ngồi nhé !!
Hạo Niên : Thầy ơi!! Hết chỗ rồi không được !!
Thầy giáo : Hạo Niên à ít kỉ vừa thôi , rõ là chỗ của em còn rộng như vậy mag không cho bạn ngồi à ?! Đứng dậy!!
Hậu Minh : Thầy nói đúng đó , mày nên cho bạn mới ngồi chung với chứ , rõ là hồi nãy mày còn nhìn Nhược Nhiên đắm đuối tới mức thơ thẩn ra mà !! //Cười lớn//
Cố Hạ thấy Hạo Niên không nhịn nổi nữa mặt từ đỏ ửng chuyển thành đen dần , lật đật đánh Hậu Minh 1 cái bảo:
Cố Hạ : Thôi ngay!!!
Hậu Minh : À ừ....
Nhược Nhiên đi xuống chỗ Hạo Niên ngồi , vừa đặt mông xuống ghế thì bị anh ném cho 1 câu :"An phận mà ngồi im , đừng hó hé cái gì , tôi ghét những thứ ồn ào , cậu liệu hồn đi" Nhược Nhiên mặt hơi sợ nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh quay mặt đi và bắt đầu lấy sách vở ra để nghe thầy giảng . Quả đúng thật là ban nãy anh trầm ngâm thẫn thờ vì thấy cậu , một người con trai có làn da trắng mịn như tuyết , dáng vóc không cao cũng không thấy , gầy hơi nhiều nhưng cũng không tính là quá đà , gương mặt thanh tú thuần khiết đến mê người , mái tóc đen hơi dài một xíu óng ả không chút vết gì , phải nói là cậu xinh như một thiên thần ai nhìn vào mà chả mê cơ chứ cậu được chính tác giả tôi đây ví như bạch mẫu đơn thuần khiết cơ mà . Mặc dù lúc nãy anh buôn những lời không tôn trọng cậu nhưng lúc học lại cứ ngắm cậu chằm chằm không hề rời mắt , còn cậu thì không để ý bởi vì cậu rất chăm chú nghe thầy giảng , vì sự nổ lực ấy mà cậu mới được vào đây học đơn nhiên cậu phải tích cực chăm chỉ hơn nữa , sau khi tốt nghiệp có tấm bằng trên tay thì có thể đi tới đâu được nhận tới đó . Một hồi sau cậu quay đầu lại thì bắt được khoảnh khắc anh đang nhìn cậu , mắt và mắt chạm nhau tại một điểm cố định ,mắt anh nâu trong nâu trẻo lông mi hơi dài , đường cong mắt cũng đẹp đến lạ thường khiến cho cái nhìn đó trở nên cực kì ôn nhu . Còn mắt cậu nhìn anh đầy sự thắc mắc và ngỡ ngàng , đôi mắt tam bạch của cậu như hút hồn người nhìn khiến cho càng nhìn càng say đắm mà không thể cưỡng lại , lông mi đen óng cong cong làm cho đường nét càng thêm phần cuốn hút . Hai người nhìn nhau một lúc thì cậu hỏi anh :
Nhược Nhiên : Mặt tôi dính gì sao??
Hạo Niên trả lời : Không .. không có !!
Nhược Nhiên : Thế sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm vậy
Hạo Niên : Ai... ai ... thèm nhìn cậu chứ ... chỉ là tình cờ thôi....tôi đang ngắm cây hoa lan ngoài kia không phải cậu // Mặt đỏ như cà chua//
Cậu "ừ" một tiếng rồi nhìn ra ngoài đúng là có một cây hoa lan nở rộ dưới ánh nắng , thật sự rất đẹp , cậu khẽ nói "đẹp thật nó cứ như đang thoải mái tắm nắng vậy" rồi cậu nở một nụ cười mỉm vô cùng ôn nhu , nhìn như một thiên thần nhỏ cười lên làm lòng tất cả những ai nhìn thấy đều tan chảy , anh cũng ngơ ngác mà mê đắm nhìn ngắm nụ cười của cậu , trong lòng ắt hẵng đã loạn nhịp vì sự ôn nhu xinh đẹp ấy.