Ta và nàng đã trở thành phu thế với nhau được hai năm nhưng tình cảm lại không chút tiến triển nào có thể người ngoài nhìn sẽ cảm thấy chúng ta thật hạnh phúc thật ngọt ngào nhưng đâu ai biết mỗi ngày trôi qua ta đều phải sống trong đau khổ, rửa mặt bằng nước mắt không có được tình yêu từ nàng.
Ta vẫn còn nhớ ngày chúng ta thành thân ,bản thân đã thấy vui như thế nào hạnh phúc như thế nào vì nghĩ cuối cùng bản thân đã có được nàng nhưng trái với ta nàng trong lúc cử hành hôn lễ đều mang một vẻ buồn man mát chỉ cứng ngắc thực hiện nghi thức nhưng ta cũng chỉ nghĩ là nàng không muốn xa gia đình mà thôi nhưng rồi mãi đến sau này ta mới hiểu.
Lúc ấy khi động phòng ,ta chuẩn bị thoát y cho nàng thì ngước lên thấy được đôi mắt vô hồn của nàng nhìn trân trân lên manh giường mà rơi nước mắt ,vẻ mặt của nàng trông rất tuyệt vọng ,đau khổ ta bổng ngộ ra có vẻ nàng không thích ta nhưng bản thân lúc ấy vẫn ngu ngốc nghĩ có thể làm rung động được trái tim của nàng.
Thế nhưng thời gian dần trôi qua ta càng trầm lặng hơn , ta cảm thấy mệt mỏi với tình yêu này rồi ,ta thật muốn từ bỏ nó nhưng trái tim lại không nghe lời mà vẫn đập điên cuồng vì nàng ,
Ta đau ,trái tim này rất đau khi mỗi tối ta đều nghe thấy nàng gọi tên của một người đàn ông trong mơ
Nàng gọi "Dật à ,thiếp nhớ chàng quá ","Dật à đừng chọc thiếp nữa" ,"Dật à mau mang thiếp về đi được không" ta liền biết đó chắc là người nàng luôn mong nhớ
Cứ thế đêm nào nàng cũng nhớ về hắn khi tỉnh dậy thì biết đó chỉ là giấc mơ ta thấy nàng trông rất buồn có khi còn rơi nước mắt nhìn vào nơi xa xăm
Đôi khi ta thật muốn hỏi nàng còn ta thì sao ,sao nàng chưa từng quan tâm ta một chút nào thế, ta rất muốn hỏi rõ nàng nhưng lại không dám
Việc ta chỉ có thể làm lúc đó là quay lưng lại với nàng mà lặng lẽ khóc lúc ấy ta thật cảm thấy bản thân mình rất hèn nhát khi chỉ có thể khóc thôi nhưng chỉ vì ta quá yêu nàng mà
Ta thật muốn biết người đàn ông ấy là ai hắn có gì hơn ta mà lại có thể có được trái tim nàng vậy
Rồi dần dần ta phát hiện ra nàng rất hiểu về tiếng nước Miên ,nàng hiểu về các trận đồ nước Miên ,nàng biết rõ mọi thứ về nước Miên ! ta liền ngộ ra và nhớ mình từng nghe nói về việc nàng mất tích hai năm rồi được phát hiện tại nước Miên hoá ra trong thời gian đó có lẽ nàng đã quen biết được hoàng đế nước Miên
Vậy chẳng lẽ đó giờ là ta sai sao , ta đã chia rẽ đôi uyên ương mất rồi sao
Ta cảm thấy mệt mỏi rồi , ta thấy mình thật thua kém
hắn ta là ai cơ chứ là hoàng đế đó còn ta chỉ đơn giản là tứ vương gia được biết với cái danh vô dụng bị người khác khinh thường mà thôi nhưng Tứ vương gia vô dụng này yêu nàng yêu nàng hơn cả sinh mạng
Ta chấp nhận từ bỏ rồi , kí giấy hưu thư cho nàng trả lại tự do cho nàng ,nàng có thể tìm được người nàng yêu rồi nhưng mà trái tim này của ta vẫn cứ đau đớn thế này thì tự nhiên ta bỗng nghĩ đến cách giải thoát cho trái tim này giải thoát cho chính bản thân mình.
Có thể sau hôm nay ta sẽ không được gặp lại nàng nữa nhưng để cho trái tim này được bình ổn ta không hối hận
Lúc ấy ta mặc y phục của tân lang, uống hết lọ thuốc độc rồi ngồi gặm nhắm nỗi đau dần dần bào mòn cơ thể mà nghĩ đến những ngày bên nhau lúc trước
Sở dĩ ta mặc như thế với một ước mơ có thể cùng nàng hạnh phúc vào kiếp sau ,
Ta tự tưởng tượng ra bản thân đang nằm kế nàng được nắm lấy tay nàng nhưng thật chất ta chỉ có thể nắm lấy chiếc vòng tay mà nàng để lại.
Tự hỏi sau khi ta chết có thể có chút lòng thương cảm của nàng không nhỉ ,
Nhưng tới lúc chàng chết cũng không có ai quan tâm chỉ có một người thị vệ tới thăm và tạm biệt chủ nhân phúc cuối .
Cuối cùng tứ vương gia chết trong cô độc không hề có một chút sự thương hại từ ai trừ người thị vệ kia .
Bọn họ thì vui vẻ ,hạnh phúc ,còn chàng thì lại bị lãng quên không một ai nhớ đến còn có một người tội nghiệp kia đợi nàng suốt bao năm ,có lẽ chàng chỉ có thể làm một vai phụ nhỏ bé trong cuộc đời nàng .
Câu chuyện của chàng sau 40 năm sau thì được một ông lão đi khắp nơi mà kể chuyện lại kể về si tình ,sự đáng thương của chàng ,ông lão đó chính là người thị vệ năm xưa ,
người thị vệ đó sau bao năm thật sự tưởng niệm chủ nhân nên mới kể lại câu chuyện lâm ly bi đát đó của chàng đôi lúc ông lão đó cũng thường xuyên suy nghĩ không biết bây giờ người phụ nữ bạc tình đó đã ra sao rồi không biết có chút tưởng nhớ đến chủ nhân đáng thương của ông không nữa .
Bấy giờ câu chuyện đó vẫn luôn lưu truyền ,họ dần nhận ra tứ vương gia không xấu xa như họ nghĩ không tàn nhẫn , vô tình như họ nghĩ mà lại còn là một người si tình như thế rồi để cuối cùng chỉ nhận lại kết cục chết trong cô độc .