Xin chào ~ Tôi là Shadow, đây không phải tên tôi mà chỉ là cái biệt danh mà các linh hồn đặt cho tôi thôi. Tôi vốn không có tên nên nếu có ai tốt bụng thì hãy đặt cho tôi một cái tên nhé. Tôi là một con quỷ canh giữ linh hồn, tôi có nhiệm vụ xử lý những linh hồn phạm phải 7 tội đồ như kiêu ngạo, đố kỵ, thù hận, tham ăn, lười biếng và dâm dục. Nói ra thì tôi mang trong mình cả 7 tội đồ này cơ đấy.
Tôi có một quá khứ vô cùng "tuyệt vời" đấy, nhờ cái quá khứ ấy mà tôi đã phạm cả 7 tội đồ và trở thành ác ma. Hãy cùng tôi xem lại quá khứ của mình để biết lý do sao tôi lại phạm tới tận 7 tội đồ nhé? Bắt đầu nào.
Ở một nơi tối tắm của xã hội, một cô bé tầm 15 tuổi mang trong mình đầy những vết thương rỉ máu đang khập khiễng bước từng bước đến nơi có ánh sáng đang phát ra. Nó nghĩ nếu thoát khỏi cái bóng tối này sẽ được hạnh phúc nên cứ vậy nó lê lết đến phía ánh sáng nhỏ nhoi ấy. Nó đã thoát ra khỏi con hẻm đen tối kia và đứng ở một nơi đầy sự xinh đẹp, với những con người cao quý bước đi trên phố, những cửa hàng bên trong là những bộ quần áo đẹp đẽ.
Vì quá mệt nên nó đã ngã xuống đất, nó cố nhấc thân hình dơ bẩn của mình dậy nhưng không được, nó bị người ta đánh gãy mất một chân bên trái nên việc đi lại vô cùng khó.
Một người đàn ông với vẻ ngoài xa hoa đang chú ý tới nó, anh ta bước khỏi xe ngựa tiến đến gần nó. Nó ngước lên, dùng gương mặt đầy vết thương máu me của mình nhìn anh ta. Anh cuối xuống ôm nó lên đưa nó về chiếc xe ngựa trong sự ngạc nhiên của những tên lính. Đến lúc ngất đi nó chỉ nhìn thấy một gương mặt tuấn tú đang đưa mình đến một nơi xinh đẹp.
Hai ngày sau nó tỉnh dậy trên một chiếc giường mềm mại, những vết thương của nó đã được băng bó một cách cẩn thận, nó còn đang mặc một bộ quần áo sạch sẽ chứ không phải miếng vải rách kia. Nó bước xuống giường nhưng chân nó đã bị bó bột lại, nó không đứng vững nên ngã xuống đất. Nó nằm dưới đất, cố nhớ lại những gì đã xảy ra với nó nhưng không nhớ được gì chỉ nhớ được đã có một người đàn ông lạ đưa nó về đây. Nhắc đến anh ta liền xuất hiện, anh ta chạy đến bế nó lên rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống giường. Nó nhìn anh với vẻ mặt ngây ngô, muốn nói nhưng không thể được vì lưỡi nó đã không còn. Anh ta xoa đầu nó, nó mới đầu còn sợ hãi nhưng dần đã rất thích cảm giác được xoa đầu.
Nó đã thắc mắc lý do anh ta nhặt nó về làm gì nên đã cố biểu đạt lời nói qua hành động. Anh cũng đã hiểu câu hỏi của nó, lý do anh nhặt nó về là vì nó rất giống với đứa em gái đã lạc mất của anh. Nó im lặng không nói gì, nó nghĩ nếu mình không giống em gái của anh ta thì anh ta sẽ không nhặt nó về đây. . .
Một năm trôi qua, nó đã sống ở đây như nhà của mình và nó đã yêu anh rất nhiều, nó sợ một ngày anh tìm lại được em gái của mình và bỏ rơi nó. Anh xem nó như em gái mình và gọi nó bằng chính cái tên của em gái - Keisha, nó chỉ để thay thế em gái thật sự của anh? Những ngày tháng tốt đẹp cứ thế mà trôi đi thật nhanh, mọi chuyện lại xảy ra đúng như nổi sợ của nó. Vào một ngày đẹp trời, nó và anh đang uống trà chiều ở ngoài vườn thì một thông tin làm anh bỏ mất buổi trà với nó mà chạy đi. Nó buồn cả ngày hôm đó, buổi tối nó mang theo một ít bánh đến phòng làm việc của anh.
Nó đứng bên ngoài cửa nhẹ nhàng bước vào, nó đứng hình khi nhìn thấy anh đang ôm lấy một cô bé giống hệt nó. Nó làm rơi khay bánh xuống đất, anh không quan tâm đến nó nữa chỉ bảo người hầu dọn dẹp. Kể từ hôm đó anh chỉ quan tâm đến cô em gái thất lạc bao năm của mình mà quên mất nó. Mỗi ngày nó đều chờ anh đến để ăn cùng nhưng mãi anh vẫn không tới. Nó đã nhiều lần đến tìm anh nhưng anh chỉ không cần nó nữa, anh đã quát vào mặt nó một câu "đừng phiền phức như vậy nữa" câu nói làm nó tan nát con tim.
Một buổi sáng đẹp trời em gái thật sự của anh đã đến tìm nó, cô ta cùng nó uống trà một cách thân thiện. Nhưng cô ta lại ngã xuống đất, máu chảy ra từ miệng cô ta. Nó bị anh nghi ngờ về việc đã bỏ độc vào trà mà đâu biết thật ra mọi chuyện là do cô em gái đáng yêu của anh đã dàng dựng, nó đã cố giải thích nhưng bị anh đuổi khỏi phòng. Nó nhốt mình trong phòng hơn 1 tháng trời.
Nó suy nghĩ về việc nếu "em gái thật" của anh không xuất hiện thì nó vẫn sẽ được anh yêu thương, anh cũng đã từng nói sẽ có chuyện gì thì anh vẫn yêu thương nó. . .
Nó cười như điên trong phòng rồi mở cửa ra khỏi phòng hướng đến phòng bếp của dinh thự. Nữa đêm nó mang theo một con dao và một bình dầu đến phòng của em gái anh. Nó nhìn cô ta người rồi mỉm cười, đâm hàng nghìn nhát dao chứa đầy sự căm hận vào người cô ta. Cuối cùng đổ dầu lên cơ thể cô ta rồi đốt cháy tất cả. Nó mang cơ thể đầy máu của mình bỏ chạy khỏi dinh thự.
Buổi tối hôm đó, dinh thự của đại công tước bị thiêu cháy không còn lại gì. Đại công tước may mắn giữ lại mạng sống còn em gái của anh ta thì không. Anh ta đau khổ ôm lấy cái xác đã bị cháy rụi kèm theo những vết đâm trên người. Anh ta hỏi nó ở đâu nhưng không ai tìm được xác của nó, mọi người nghĩ nó đã chết trong vụ cháy hôm đó.
Và nó đã mang trong mình hai tội đồ đầu tiên. Đố kỵ và hận thù.