Tôi thích bạn thân của tôi nhưng cậu ấy không phải con gái mà là con trai ở những thời đại này yêu con trai đâu ai cấm cản cũng đâu ai nói là không được phép cưới con trai đâu dù vậy mà đâu đó vẫn có nhiều người coi cái giới tính này là một thứ ghê tởm,có bệnh,sỉ nhục thậm tệ họ coi chúng tôi là quái vật còn có nhiều gia đình cũng không thể chấp nhận được giới tính của con trai mình như thế nhiều gia đình luôn quan điểm rằng con trai thì phải lấy vợ sinh con nối dỗi tông đường.
Trường hợp của tôi cũng vậy nhưng không được ai ủng hộ hết lúc mọi người trong trường và gia đình biết tôi là giới tính thứ 3 là vào một buổi chiều nọ.
Tôi cũng không hiểu sao tôi có một tình cảm rất đặt biệt đối với thằng bạn thân của tôi nữa đó là cảm giác mỗi khi cậu ấy cười hay lại gần tui thì tim tôi như muốn nỗ tung ra vậy cứ đập liên hồi rồi còn nhiều lúc tôi thấy cậu ấy ở gần người khác là cảm giác bức bối lại dân trào lên lúc đầu tui vẫn ngu ngơ coi cảm giác đó là chuyện bình thường thôi.
Nhưng cách đay vào lúc chúng tôi vừa từ lớp 11 lên 12 thì tôi đã hiểu cảm giác đó là biêt YÊU rồi đó là cảm giác rung động đầu đời,ai ai cũng nói cảm giác lúc yêu đơn phương như tự tè vào chân mình vậy vừa có ngọt vừa buồn đủ loại cảm xúc xen lẫn vào nhau vậy.
Trương Minh Hoàng-Cậu ấy rất dịu dàng kỉ tính và rất hài hước .
Bạch Tiểu Thiên-Tôi thì là người hòa đồng được mọi người yêu quý và học rất giỏi.
Tôi đã quyết định rồi buổi chiều hôm kia tui sẽ đi tỏ tình với cậu ấy tôi thì tưởng nếu cậu ấy chán ghét mình thì sao rồi cậu ấy có ghê tởm mà tránh xa mình không hàng ngàn câu hỏi được đặt ra sau khi tỏ tình cậu ấy vậy mà mình bỏ qua hết thẩy vẫn quyết định tỏ tình với cậu ấy.
Chiều hôm đó
Lúc trong lớp mình đã hẹn cậu ấy ở đằng sau trường để nói chuyện cậu ấy cũng đồng ý gặp mình.
Tôi lấy hết dũng khí nói ra:"Trương Minh Hoàng mình thíc cậu" tôi đã lấy hết can đảm của một thằng coi trai ra để nói với cậu ấy.
Lúc đầu tôi thấy cậu ấy cúi gầm mặt xuống đất rồi im lặng tôi cũng bắt đầu thấy hơi sợ là cậu ấy sẽ từ chối nhưng linh cảm cho tôi thấy tôi suy nghĩ rất đúng.
Cậu ấy nói:"Tôi từ chối tôi không thích con trai và cậu thật GHÊ TỞM" nói xong cậu ấy quay phắt đi thẳng về.
Còn tôi thì như chết đứng tại chỗ tôi đã từng nghĩ tới cảm giác sẽ bị từ chối nhưng không ngờ nó lại đau như vậy nó đau như muốn moi tim tôi ra ngoài luôn.
Cứ như vậy tôi thất thần đi về nhà ba mẹ thấy tôi vậy cũng rất lo lắng cho tôi mà tôi vẫn còn gắng sức để nói ra ba chữ:"con không sao" sau đó tôi bước thẳng lên phòng ngồi khóc đến mức nước không đủ nữa để cho tôi khóc tối đó tôi cũng không ăn gì luôn cứ thế khóc mãi khóc mãi rồi tôi cũng thiếp đi luôn.
Sáng tôi tự nhìn trong gương cảm giác đã tiều tụy đến mức không thể tả nỗi hai mắt bị sưng phù vì khóc sáng đêm quầng thâm mất thì rõ mồn một.
Tôi vẫn cứ đi học bình thường nhưng khi tới trường cảm giác tôi vừa bước vô trường những ánh mắt mọi người điều đỗ dồn về thôi rồi còn kèm theo những tiếng xì xào to nhỏ sao lưng tôi,tôi thì chả quan tâm cứ thế bước vô lớp.
Vừa bước vô lớp có những cuộn giấy bay thẳng vô mặt tôi rồi còn chửi bới tôi kinh tởm,dơ bẩn,đồ thằng đồng tính,... tôi cứ cảm giác sai sai khi tôi vừa về chỗ ngồi con ngồi kế bên tôi nói:"mày có xem video trên mạng chưa" tôi vẫn ngơ ngác không hiểu gì cả khi nó vừa lấy điện thoại ra tôi như chết đứng tại chỗ trên video đó là đoạn video ngắn hồi hôm qua tôi tỏ tình cậu ấy.
Tôi cũng không ngờ tới bọn tôi lại bị quay trộm như vậy tôi đã quay ra đằng sau xem phản ứng của cậu ấy vẫn như cũ lặng thinh không một lời giải thích thì bấy giờ tôi đã hiểu rồi hiểu hết tình cảm cậu ấy dành cho tôi là như thế nào rồi.
Cứ thế ngày ngày mỗi khi tôi đến trường là sẽ bị mọi người đánh đập chửi bới tôi đến điên dại có nhiều lần tôi bị đánh nặng đến mức phải nhập viện mà cậu ấy vẫn như cũ vẫn không bảo vệ tôi vẫn không bênh vực tôi bây giờ quan hệ tôi dù tôi bị nhập viện bao nhiu lần vẫn không thấy anh ấy đến thăm dù chỉ một lần.
Bên phía gia đình tôi thì cũng đỡ hơn ba mẹ đã chấp nhận giới tính này của tôi có nhiều lần nhập viện ba mẹ tôi rất lo lắng hỏi tại sao tui lại bị như vậy tôi vẫn im lặng không dám nói ra cứ thế một mình gánh chịu hết.
Khoảng vài tháng thì tôi cũng bị mắc bệnh tự kỷ,hoang tưởng nặng.
Vào một buổi chiều nọ tôi đứng trên sân thượng của chung cư nhà tôi phía sau tôi là có nhiều cảnh sát và bác sĩ tâm lí nữa và quan trọng hết nữa là có cậu ấy nữa.
Cậu ấy từ từ tiến lại gần tôi thì tôi hét lớn:"ĐỨNG IM ĐÓ" cậu ấy đứng im tại chỗ đó luôn lúc đấy tôi mới bắt đầu lên tiếng:"cuối cùng cậu cũng chịu gặp mình rồi"lúc đó tôi cười rất tươi.
Cậu ấy cũng bắt đầu lắp bấp nói:"mình đây mình tới rồi nè cậu...có gì từ từ bình tĩnh rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi".
Lúc đó tôi lắc đầu nhìn cậu ấy nói:"mình biết là sẽ không bao giờ chuyện này có thể giải quyết được đâu dù mình biết cậu không thích mình nhưng chỉ cần một mình mình yêu cậu là được rồi mà chắc là mình sẽ không còn cơ hội nào bên cạnh cậu nữa đâu"tôi vừa nói vừa cười vừa khóc
Cậu ấy cũng bắt đầu rơi nước mắt theo nói:"xin cậu đấy...hức...mình biết sai....hức....rồi mà mình xin....cậu...đấy đừng có làm...hức chuyện gì dại dột hết....bây giờ mình đã nhận...ra rồi...hức...mình nhận ra rồi là...hức....mình cũng yêu cậu nữa....lúc đó mình thật sự không....hức...hiểu sao mình....hức....lại nói cậu ghê tởm...nữa....nhưng...từ lúc cậu không....hức còn bên cạnh....hức....mình nữa là mình....đã biết...hức mình thấy thiếu cậu....không...hức..có cậu mình sống không có được....mà"anh vừa khóc vừa bày tỏ hết tâm tình của mình ra.
Tôi lại mỉm cười nói:"mình rất vui vì cuối cũng mình đã nghe chính miệng cậu nói cậu yêu mình rồi nhưng mình đã tuyệt vọng lắm rồi mình không muốn yêu cậu nữa".
Cậu ấy chết đứng khi nghe tôi nói "mình không yêu cậu nữa rôi"anh vừa buồn vừa khóc nói:"không sau chỉ cần mình yêu cậu là được rồi mình sẽ theo đuổi cậu được....hức không mà...hức..hức"
Tôi nói chỉ lắc đầu rồi nói:"thôi mình mệt rồi mình muốn buông xuống tất cả để bắt đầu lại một cuộc sống mới thôi mà nếu có kiếp sau mình sẽ cố gắng làm con gái nha để cậu không phải xấu hổ và chán ghét khi yêu mình và mình sẽ sinh con cho cậu ba người chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc" nói rồi tôi ngã người người về phía sau thả lỏng mình tận hưởng vài giây cuối cùng của đời mình.
Cậu thì không kịp chụp lấy tay tôi mấy chú cảnh sát từ đằng xa thấy vậy sợ cậu sẽ nhảy xuống theo tôi nên vội lôi cậu lại cậu tuyệt vọng gục xuống lan can òa khóc nức nở lầm bẩm:"KHÔN mà...hức.... đừng mà...hức mình chỉ....hức cần cậu.....hức....hức..kiếp này thôi....hay kiếp sau cậu sẽ.....chỉ...là của một mình thôi".
Tôi được đưa vào bệnh viên cấp cứu và không qua khỏi khi biết tin tôi tự tử ba mẹ tôi khóc rất nhiều đến quên ăn quên ngủ còn khi biết cậu là hung thủ chửi bới cậu còn không cho cậu gặp mặt tôi lần cuối nữa.
Cứ thế 5 năm trôi qua
Cậu bây giờ là một ông trùm mafia lừng lẫm khắp hắc đạo còn bên bạch đạo thì một CEO của một công ty đứng đầu thế giới và nhiều công ty khác nữa nói chung anh bây giờ rất hoàn mỹ khiến nhiều cô gái gục gã với độ giàu có và sắc đẹp của anh nhưng từ khi tôi thì cậu đã không như trước ôn hòa dịu dàng nữa mà chuyển sang máu lạnh,lạnh lùng,cấm dục,giết người không gớm tay.
Nhưng không ai biết được cậu không hoàn mỹ như lời đồn như thế ẩn sâu bên trong là một quá khứ đau thương ân hận đau khổ vì yêu nhiều lần phỏng vấn trên tivi cậu có tiết lộ người mình yêu lúc nói về tôi cậu mỉm cười hạnh phúc:"đúng tôi có yêu một người nhưng người đó thì đi rất xa rồi và tôi mãi mãi sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu ấy nữa"khi đoạn phỏng vấn ngắn của cậu được tung ra như chấn động toàn cầu.
Cũng rất nhiều người tò mò người thanh niên mà cậu nói là ai mà có thể khiến cho ông hoàng băng giá mỉm cười hạnh phúc như thế cũng có rất nhiều người ghen tị vì mình không phải người đó.
Mặc dú bây giờ cái gì cậu cũng không thiếu danh vọng tiền bạc hay tất cả điều có hết nhưng có một thứ cậu đã đánh mất rất lâu là tôi.
Những ngày dỗ của tôi cậu lúc nào cũng ra ngoài bia mộ của tôi và cứ đó tâm sự thủ thỉ với tôi:"Mình biết sai rồi mà sao cậu vẫn không chịu tỉnh lại với mình giá như ngày ấy mình nhận ra tình cảm của mình sớm hơn có lẽ bây bây giờ mình và cậu đã hạnh bên nhau rồi Tiểu Thiên à"anh vừa khóc vừa cười nhớ lại những ngày tháng năm đó tôi cười tươi với cậu như thế nào hạnh phúc như thế nào
Trong nhà cậu thì khỏi bàn từ khi bước vào phòng khác thì treo ảnh cậu khổng lồ ngay chỗ cầu thang rồi còn gấu ôm ga giường hay bất cứ nơi nào có tường cậu điều dáng ảnh tôi lên hết chỉ những người giúp việc là mới biết cậu yêu một thanh niên nào đó đến say đắm điên dại như vậy.
---Hết---