Vào một ngày tươi đẹp Xuyên Bi đã đến trường vào 6h sáng như mọi ngày..
cô cầm điện thoại của mình lên rồi đọc truyện..cô đã ngủ quên lúc nào mà trả nhớ
khi tỉnh dậy cô thấy mình thật lộng lẫy và xinh đẹp
cô nhìn vào rương và //hét to// cô bảo:đây không phải rương mặt của mình!
bỗng nhiên tiếng rõ cửa ở ngoài vang lên và có tiếng nói ngoài cửa kêu: Tiểu thư mau dậy đi đã 7h sáng rồi!
cô nhận ra đây không phải là giất mơ sau khi đã thay đồ xong và bước ra ngoài một cô Hầu đã đứng cạnh cô và bảo: Tiểu thư còn không mau xuống bàn ăn Hoàng hậu và Vua đang đợi..
Cô ta gọi mình là tiểu thư sao// nghĩ thầm//? đến trước bàn ăn bỗng nhiên Hoàng hậu lại bảo Làm tiểu thư thì không được thức trễ vậy đâu con nhé
//bà ấy gọi mình là con trông khi hai người chả quen biết nhau// con vừa nói j đấy à vâng không có gì mời mọi người cùng ăn cơm
//cơm như thế thì sao mình ăn đc thôi cứ giả no rồi vậy//..
-mọi người cứ tự nhiên nhé con đã no rồi con xin phép đi dạo xung quanh thành phố bỗng nhiên Xuyên bi đang đi thì bị một bọn cướp bắt nạt...
ở đâu đó có một cô gái đến bảo vệ cô và sui đuổi những tên cướp khác
cô ấy đỡ cô dậy và Phủi Cát trên váy cô
và bảo: này đi đâu cũng phải cẩn thận kẻo chuyện gì không may.
Xuyên Bi bảo muốn làm bạn với cô và Cô gái kia cũng đồng ý
đang dạo quanh thành phố vui vẻ cùng cô gái lạ mặt
và Xuyên Bi quên mất mình chưa giới thiệu
à mà tôi tên là Xuyên Bi tôi là công chúa của nhà Tộc quàn mẫu rất vui đc làm quen với cậu// cười thầm// và cô gái kia cg giới thiệu tôi là Quyền
bảo Cát rất vui đc làm quen
the end phần 1