Tháng 12 không có cậu
Tác giả: Cường Phạm
CHƯƠNG I BẮT ĐẦU - KẾT THÚC
Vào mùa đông năm đó 'Hina' qua đời
Hãy thử tưởng tượng rằng tôi là 1 học sinh cấp 3 bình thường đã trải qua 17 năm cuộc đời lẻ loi và cuộc sống trong suốt 17 năm đó chỉ là 1 giấc mơ thì sao.Nhiều người chắc chắn sẽ nghĩ đó là 1 suy nghĩ ngớ ngẩn và phớt lờ tôi đi.
'Cậu có 1 suy nghĩ thật thú vị nhỉ':
Một câu nói khiến tôi bật chợt ngơ ngác.Khi tôi nhìn lên đối diện vs ánh mắt của tôi là 1 người con gái với khuôn mặt hóm hỉnh đang nở nụ cười.Cô gái đó là Hina 1 người bạn cùng lớp với tôi.Cô ấy có 1 mái tóc dài trắng mượt tựa như lụa cùng với đôi mắt xanh biếc màu đại dương .Một con lai Nga-Nhật (éo biết nó có ủng hộ chiến tranh vs u cà ko :)) ) Con người cô ấy luôn toát ra 1 vẻ dễ thương khiến cho những học sinh khác đều rất yêu quý cô ấy.
'Cậu là 1 người khá vui tính so với những điều người khác hay bàn tán về cậu nhỉ'
'Cậu sống ở đâu thế'
'Sở thích của cậu là gì ?'
Trong lúc tôi đang cố định thần lại chính mình trước câu nói của cô ấy thì 1 loạt câu hỏi lại đập vào đầu tôi.Cô ấy liên tục hỏi tôi những câu hỏi gần như vô nghĩa đối vs 2 người ko phải là bạn bè, chí ít tôi nghĩ như vậy.
'Cậu làm bạn với tớ nhé'
'Hả'
Tôi hét lên trong sự bất ngờ.Chuyện gì vừa xảy ra vậy.Cô gái gần như là trung tâm của toàn bộ sự chú ý lại muốn kết bạn với tôi một kẻ tẻ nhạt gần như ko tồn tại.
'Sao vậy cậu ko muốn làm bạn với mình sao'
Cô ấy tiếp tục hỏi tôi vs 1 biểu cảm thất vọng kèm theo 1 chút buồn bã.Khuôn mặt cô ấy nhăn lại đôi mắt rưng rưng đôi chút đượm buồn.Đôi mắt xanh biếc ấy rưng rưng nước mắt. ( Thề thằng nào mà cưỡng đc cái này chắc tu thành chính quả rồi :)) ).
'Tớ chỉ đang nghĩ rằng thật tuyệt vời khi đc làm bạn với người tuyệt vời như cậu'
Tôi ko hiểu tại sao tôi lại trả lời 1 cách sơ sài và vô lý như vậy.Tôi cứ sợ sau câu nói đó cô ấy sẽ thấy tôi thật tẻ nhạt và ngớ ngẩn.Nhưng khi nhìn vào cô ấy biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy lại vô cùng khác so vs tôi nghĩ.Một nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng duyên dáng nở ra trên khuôn mặt của cô ấy.Chỉ là nụ cười từ 1 người bạn mới quen nhưng đem lại cho tôi cảm giác ấm áp.
'Haha' 'Vậy là chúng ta đã là bạn rồi'
'Lần sau trò chuyện tiếp nha'
Câu nói của cô ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp.Vậy đây là cảm giác khi có 1 người bạn thực sự sao.Một cảm giác vô cùng vui sướng xen lẫn xúc động.Trong lòng tôi bây h cảm thấy vô cùng vui vẻ.Cuối cùng sau 17 năm tôi đã có 1 người bạn.Một người bạn khiến cuộc đời học sinh của tôi mở ra một chương mới
Trong suốt mùa hè và thu năm ấy tôi và cô ấy đã đi nhiều nơi trò chuyện vs nhau về nhiều thứ có đôi lúc chúng tôi còn tâm sự vs nhau về những bí mật của nhau.Tiếp xúc với cô ấy tôi cũng dần hiểu rõ về cô ấy hơn.Cô ấy ko muốn làm trung tâm chú ý gì cả.Cô ấy chỉ muốn có những người bạn để vui đùa và tận hưởng thời học sinh của mình.Qua cô ấy tôi cũng đã kết bạn được vs nhiều người hơn.Thứ 2 rồi đến thứ 3 sau khi trở thành bạn với cô ấy tôi đã có thêm 3 người bạn mới.'Ino' của đội cổ vũ, 'takashi' của đội bóng chày và 'mitsuhiko' của hội điền kinh.5 người chúng tôi vô cùng thân thiết với nhau.Thật sự nếu ko phải nhờ cô ấy tôi bây h vẫn đang chỉ là 1 tên tẻ nhạt ko ai để ý
'Cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ'
Tôi đăm chiêu hồi lâu rồi nói với Hina.
'Hi'
'Cậu thật kì lạ nhỉ'
'Nhưng đó cũng là điểm tớ thích ở cậu'
Hina trả lời tôi với 1 khuôn mắt hóm hỉnh kèm với nụ cười ngây thơ tuơi sáng trên môi.Nụ cười ấy ở dưới bầu trời đêm đầy sao như được tô điểm thêm màu sắc.Một nụ cười lung linh toả sáng.Nó khiến tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.Cô ấy giống như một thiên sứ dưới bầu trời đầy sao.Bỗng chợt tôi nhận ra có lẽ tôi đã thích cô ấy rồi.(lại cb ăn cơmm chó rồi :)) )
Ngày 23 tháng 12
'Bạn 'Hina' của lớp bên mất rồi các em ạ'
Tôi lắng nghe thật kỹ từng lời giáo viên chủ nhiệm nói ra,cả người tôi như cứng đờ. Tôi gần như gục xuống.Tâm trí tôi ko thể chấp nhận nổi chuyện này.Người con gái mà tôi thích, một người luôn lạc quan lại chết trước tôi.Hay từ đầu người tên Hina đã chưa từng tồn tại đó chỉ là 1 người bạn mà tôi tưởng tượng ra vì nỗi sợ cô đơn.Và những chuyến đi những lần trò chuyện trước đó chỉ là một giấc mơ. Có lẽ nếu suy nghĩ theo hướng này tôi có thể chấp nhận được sự thật.
Hina chết rồi.Thật không thể tin được.Gương mặt của Hina hiện hữu trong gần như toàn bộ kỷ niệm tươi đẹp thời học sinh của tôi.Hay nói đúng hơn cô ấy chính là người đem lại những kỷ niệm đó đến cho tôi.Từ khi biến đến thế nào là niềm vui khi có bạn bè thì Hina đã chiếm gần như toàn bộ kỉ niệm vui vẻ giữa tôi vs bạn bè.Ngày Hina chết cũng là ngày những kỉ niệm đó của tôi gần như mất hết.Ngày hôm ấy tôi gần như trống rỗng.Tôi bây h lại nghĩ đến giả thuyết của mình.Nếu đây thật sự là 1 giấc mơ như tôi nghĩ thì có lẽ tôi có thể thay đổi được sự thật chăng? Tôi suy nghĩ trong vô vọng (khác éo j bú đá rồi ảo tưởng :)) )
Ngày Hina mất tích chính là 5 ngày trước ngày lễ giáng sinh bắt đầu. Ngày 20 tháng 12.Tôi vẫn còn nhớ như in.Vì ngày hôm đó chính là ngày tôi quyết tâm để nói ra cảm xúc của mình với Hina.
'Thế nào đã quyết định sẽ thổ lộ thế nào chưa'
Takashi vỗ vai tôi hỏi. Tôi đã định dữ kín chuyện này để ko làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa 5 người chúng tôi.Nhưng bỗng một ngày Takashi đã hỏi tôi rằng tôi thích Hina đúng ko.Ko hiểu sao lúc đó tôi lại ngập ngùng mà ko phủ nhận thế là cậu ta biết được bí mật của tôi.Nhưng thay vì nói ra với người khác cậu ta lại giúp đỡ tôi.Thật sự tôi thấy rất cảm kích trước sự giúp đỡ của cậu ấy.
'Tớ vẫn chưa quyết định được sẽ bày tỏ thế nào'
Tôi trả lời cậu ấy với 1 giọng điệu ngượng ngùng và băn khoăn
'Tự tin lên 2 người là bạn thân cơ mà'
Takashi tiếp tục nói với tôi.Câu nói của cậu ấy khiến tôi cảm thấy an tâm phần nào.Nhưng tôi vẫn có chút lo sợ về việc sẽ mất đi tình bạn của tôi với cô ấy.Tâm trí tôi lúc này như chia thành 2 nửa.Một nửa muốn tôi thổ lộ với cô ấy nửa còn lại muốn ngăn cản tôi, muốn tôi chỉ giữ 1 khoảng cách bạn bè với cô ấy. Tôi biết sự ngăn cản đó đến từ nỗi sợ bị từ chối của tôi.Trong suốt buổi học ngày hôm đó tôi chỉ biết băn khoăn suy nghĩ về việc thổ lộ hay ko.
Ring!Ring!Ring!
Tiếng chuông vang lên.Tôi liền rời khỏi lớp.
'Thế nào rồi ông bạn quyết định chưa'
Takashi bỗng chợt hỏi tôi.Tôi đứng lại suy nghĩ hồi lâu rồi nói ra suy nghĩ hiện tại của mình
'Chắc tớ ko nói đâu tớ sợ ....'
Takashi nhìn tôi với khuôn mặt nghiêm túc.Bỗng nhiên cậu ấy chen vào lời của tôi
'Cậu sợ nếu thất bại sẽ mất đi tình bạn phải ko'
Tôi bất ngờ.Không ngờ cậu ấy lại hiểu tôi đến vậy.Quả thật Hina là người bạn đầu tiên của tôi nên tôi ko muốn đánh mất cô ấy
Takashi lại khuyên tôi
'Nếu cậu cứ sợ hãi như vậy cô ấy sẽ thuộc về người khác cậu có muốn điều đó không.Và lỡ như cô ấy cũng thích cậu thì sao'
Tôi bỗng chợt nhận ra, thật sự tôi rất ghét khi Hina ở gần tên con trai khác. Và tôi luôn nghĩ rằng cô ấy ko thích tôi nhưng tôi lại ko nghĩ đến việc nếu cô ấy thích tôi thì sao.Tôi vội vàng cảm ơn Takashi và tìm kiếm Hina.Tôi là một người nhút nhát nhưng bây h tôi đã hoàn toàn tự tin để nói ra với Hina.Tất cả là nhờ sự động viên của Takashi.Tôi thật sự biết ơn cậu ấy.Tuy nhiên hôm ấy Hina đã ko đến trường.Trên đường về tôi vẫn cứ băn khoăn về việc ko nói đc với Hina,nhưng rồi cũng trấn an mình rằng mai mik sẽ nói ra.
Ngày hôm sau tôi vội vã đến trường trong sự hồi hộp lo lắng nhưng lại có chút phấn khích.Tôi cố gắng đến trường sớm như thường lệ để có thời gian riêng với Hina.Nhưng hôm nay Hina lại đến muộn.Chuông reo tôi vội vã đi vào lớp nhưng đôi mắt tôi vẫn cứ đăm đăm về phía lớp của Hina.Tại sao cô ấy ko đến gặp mình như thường ngày nhỉ. NOTE ( ai thắc mắc tại sao ở trên là bạn cùng lớp mà h lại khác lớp thì sang học kỳ 2 chuyển lớp nha :)) ).Tiết 1,2 trôi qua tôi vẫn ko thể thấy Hina đâu cả.Cuối cùng vì ko đợi đc tôi vội vã chạy đến lớp của Hina để tìm cô ấy
Tôi đẩy mạnh cánh cửa ra hét lên thật to
'Hina cậu ở đây ko!'
Toàn bộ bạn bè của cô ấy nhìn vào tôi,đa số là những ánh nhìn tỏ vẻ kỳ quặc.Bỗng dưng một cô bạn tiến lại gần tôi.
'Cậu là bạn của Hina à' cô ấy hỏi
Đúng vậy
Tôi vội vả trả lời lại cô ấy.Nhưng thay vì câu trả lời tôi mong muốn thì cô bạn ấy lại nói rằng
'Hina đã mất tích đc 2 ngày rồi chúng tôi cũng rất lo cho cô ấy'
Tôi đứng người lại.Tôi bây h cảm thấy rất hoang mang và lo sợ.Trong đầu tôi tràn ngập những câu hỏi
'Tại sao cậu lại biến mất?'
'Cậu h đang ở đâu ?'
.....
Tôi cảm ơn người bạn đó và bước về lớp với khuôn mặt vô cùng lo âu.Hết giờ tôi vội vã chạy ra khỏi lớp để đến gặp 3 người hội takashi.
'Hina mất tích rồi à'
'Sao lại thế được'
'Cô ấy sao lại biến mất được'
Bà người bọn họ cũng đang rất lo cho Hina.Tôi tiến lại gần bọn họ,h đây trên khuôn mặt của mỗi người đều toát lên 1 vẻ lo âu.Chúng tôi đứng nhìn nhau ko nói nổi 1 lời.Không khí trở nên nặng nề hơn.Thông thường người khơi gợi cuộc trò chuyện giữa chúng tôi là Hina,nhưng h đây cô ấy ko ở đây 1 câu nói cũng khó có thể thốt ra từ trong chúng tôi.Bỗng 1 giọng trầm nhẹ vang lên:
'Chắc là cô ấy đi lạc thôi nhỉ, cô ấy đãng trí lắm mà haha'
1 câu nói bông đùa vào tình cảnh như này.Thật sự câu nói đó khiến mọi người cảm thấy an tâm phần nào.Rồi đến câu tiếp theo đc nói ra
'Có thể lắm vì cô ấy hay quên thế cơ mà'
Dần dần ko khí trở nên nhẹ nhàng hơn,mọi người đã có thể nói chuyện với nhau.Những tiếng cười đã vang lên.Tuy vậy trong tôi vẫn có chút bất an lo lắng về sự biến mất của Hina.
'Đừng lo cô ấy sẽ trở về thôi chúng ta còn có lịch hẹn đi chơi giáng sinh nữa mà'
'Cô ấy ko bao h quên lịch hẹn đi chơi đâu'
Lại là cậu ấy.Những lời Takashi thốt lên đã khiến chúng tôi an tâm phần nào.Chúng tôi cũng ko còn lo lắng nữa mà dần trở nên vui vẻ bàn luận về chuyến đi chơi.Chính Hina là người đề xuất ra chuyến đi chơi nên chắc chắn cô ấy sẽ quay về thôi.Tất cả chúng tôi đều biết cô ấy ko phải loại người tùy tiện thất hứa
'Giáng sinh à... Hay chúng t đi chơi đâu đó đi'
Đúng là Hina đã nói câu đó.
Thế còn việc lập kế hoạch thì sao. Hãy để Takashi lập kế hoạch đi Hina cười nói.Toàn bộ trách nhiệm lại đổ lên đầu Takashi khiến cậu ta chỉ biết cười khổ và nói ' đúng vậy lên kế hoạch thôi'
'Cậu ấy nhất định sẽ trở về mà' Takashi trấn an mọi người.
Tôi gật đầu.Từ trước tới nay cô ấy ko phải là người làm những việc tùy tiện như vậy.Đợi đến lúc cô ấy quay lại tôi sẽ mắng cô ấy một trận.
Thế nhưng tối ngày 22 tháng 12 chuyện mà ko ai trong chúng tôi dám nghĩ đến đã xảy ra....
Hina đã chết.