Đêm nọ, tôi đang ngồi trên xe đưa rước, tay cầm điện thoại đọc tiểu thuyết, trong xe hơi tối. Lúc xe đi qua một cái ổ gà, tôi không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn ra cửa sổ một cái, ánh sáng xanh yếu ớt của màn hình điện thoại phản chiếu trên cửa kính xe khuôn mặt tôi và những người trên xe.
Đột nhiên, trên kính xe, khuôn mặt tôi nhìn tôi nhếch mép nở một nụ cười quỷ dị, tất cả mọi người trên xe cũng đều đang nhìn tôi với khuôn mặt đầy ẩn ý… Tôi kêu lớn một tiếng, điện thoại trong tay rơi luôn xuống đất, đầu óc trở lên trống rỗng.
Giật mình tỉnh giấc, nhìn điện thoại vẫn nắm chặt trong tay, hóa ra là không biết ngủ quên từ lúc nào, lắc đầu cười, đúng là sợ bóng sợ gió. Đột nhiên kinh hãi phát hiện, góc kính màn hình không biết từ lúc nào bị bể một miếng....
_ END _