Tác Giả: HY
Sài Gòn những năm hai ngàn mang một vẻ đẹp thanh lịch mà cổ kính, bến ga tàu xe lửa năm đó cũng rất nhộn nhịp người qua lại lên xuống.
Chị Hà năm nay đã ngoài ba mươi, với mái tóc đen dài được buộc gọn gàng trên đầu. Chị mang gương mặt của một người chờ đợi ngồi ở ga tàu lửa này đã được ba năm rồi.
Những người soát vé và bán vé ở đây lâu năm không ai là không biết đến chị dù chưa từng có cuộc trò chuyện nào với chị được diễn ra.
Hôm nay cũng giống như mọi hôm thường ngày, đúng ba giờ chiều thì chị Hà ra ngồi ở chiếc ghế sắt đã gỉ ít chỗ do bị oxi quá theo thời gian. Ngày nào cũng có một cô bé mười hai tuổi bán kẹo cao su đi ngang hỏi chị rằng: "Hôm nay cô có mua kẹo không ạ?"
Và dĩ nhiên câu trả lời vẫn là cái lắc đầu của chị Hà. Cô bé bán kẹo cao su ấy tên là Tú mồ coi cha mẹ sống ở chiếc chồi nghèo nàn với bà ngoại cách ga tàu này không xa. Tú nhớ không lầm là ba năm trước, lần đầu tiên đã bán cho chị Hà và một chiếc kẹo cao su và cho đến tận bây giờ.
Năm đó Tú chỉ mới nghỉ học để đi bán kẹo ca su được vài tuần, vì không có kinh nghiệm buông bán và ngại rao bán nên Tú rất ít khi bán được vài thanh kẹo là bao.
Lúc đó là cỡ ba giờ chiều, cái nắng lúc đó cũng khá là gây gắt xuyên qua cái kính của nhà ga rọi vào hàng ghế đang đợi mua vé. Vì thời tiết rất nắng, mà Tú lại đâm ra lười nên đã ngồi xuống cái ghế đầu tiên cạnh chị Hà đang ngồi cạnh một người đàn ông.
Nghĩ bụng sáng giờ không bán được bao nhiêu thanh kẹo nên Tú đã mạnh dạng mở lời với chị Hà: "Cô ơi mua giúp con thanh kẹo nhé!"
Chị Hà ban đầu từ chối mua nhưng sau vài lời than khổ của Tú thì chị mới móc tiền trong túi ra mua một thanh kẹo cao su. Tú mừng rỡ với nụ cười toe toé trên môi liên tục nói lời cảm ơn với chị Hà.
Tú nhìn thấy chị Hà đưa thanh kẹo cao su cho người đàn ông ngồi kế bên mình và nói: "Lần này anh đi bao giờ mới trở về?"
Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi với quần tây kia trả lời: "Anh cũng không biết nữa, với lại nhiệm vụ lần này là bí mật nên anh không thể nói rõ ràng cho em được."
"Nhưng anh cũng phải cho một thời gian chính xác chứ? Lần nào anh đi cũng nói là nhanh sẽ về, cuối cùng em đợi mất mấy năm."
"Anh xin lỗi, nếu em cảm thấy muộn phiền thì em có thể không cần chờ anh nữa."
Chị Hà nghe tới đây sắc mặt đã cau có hơn rất nhiều, chị đứng bật dậy nói với giọng khá lớn.
"Anh nói vậy mà nghe được à? Chúng ta là vợ chồng bao nhiêu năm nay mà anh bảo em không cần chờ là không cần chờ thế nào? Em sẽ lấy chồng khác hả? Hay là tại ngày hôm nay anh định kết thúc với em?"
Mỗi câu từ chị Hà thốt ra điều mang một ít chua xót trong ấy, Tú đứng bên cạnh không dám hó hé một lời nhìn đôi mắt chị Hà đã đỏ ửng lên đến nơi. Những giọt nước mắt trên khoé mắt chị Hà nặng trĩu rớt rơi từng giọt lăng dài xuống chiếc cằm.
Người đàn ông im lặng ngồi ở ghế nắm chặt hai lòng bàn tay mình lại, khoé mắt cũng đã ươm ướm đỏ nhưng ánh mắt lại rất điềm tĩnh.
Vì giờ là giấc trưa rồi nên khách đi tàu cũng ít, xa xa vài hàng ghế cũng có hai ba người đang ngồi đợi. Giữa sân ga rộng thênh thang này chỉ có nỗi niềm đang thổn thức của chị Hà đang gào thét trong lòng.
Tú không nói gì đứng lặng người cách đó không xa nhìn chị Hà đi theo sau người đàn ông đến cửa tàu.
Cái nắng quá gây gắt, tiếng còi hú vang ầm ĩ của tàu làm người ta chỉ muốn bịt tay lại để giảm bớt tiếng ồn. Làn khói nghi ngúc trên ống khói phập phùng bay lên hoà với cái nắng chói chang làm nóng bừng cả một khoảng trời.
Cảnh tượng đó có thể sẽ có người bảo là không đẹp đẽ gì nhưng với đứa trẻ chỉ mới chín tuổi thì đó là cảnh tưởng đẹp nhất mà Tú từng nhìn thấy.
Khoảng cách từ cửa tàu đến chỗ người đàn ông đứng không xa nhưng những bước chân đó mang rất nhiều tâm sự nặng nề.
Chị Hà ôm lấy người đàn ông đó, chị vuốt vài cái nhẹ nhàng sau lưng người đàn ông rồi nói khẽ thì thầm vài câu xong buông ra để người đàn ông bước lên tàu.
Khoảnh khắc chị Hà vẫy tay chào tạm biệt người chồng mình, có cơn gió thổi nhẹ qua làm thoáng bay tóc chị. Ánh mắt năm đó trông chờ đầy niềm tin.
Thoáng cái đã ba năm, Tú vẫn là đứa trẻ bán kẹo cao su ở bến nhà ga, chị Hà vẫn như thường lệ ngồi ở hàng ghế đá vào khoảng ba giờ chiều để chờ chồng.
Tú đặt biệt quan tâm đến chị Hà, chính bản thân Tú cũng không hiểu vì sao nữa chỉ có cảm giác rằng chị Hà đó cần được chia sẻ.
Hôm nay Tú mạnh dạng tiến đến ngồi kế chị Hà, Tú vừa ngồi xuống thì chị Hà vừa đánh mắt nhìn qua. Chạm ánh mắt Tú, Tú liền mở lời trước.
"Chờ cũng lâu rồi, trời sắp chuyển mưa rồi hay cô về trước đi."
Bầu trời ngoài sân ga bây giờ có mây đen kéo đến, gió thổi cũng càng lúc càng mạnh đung đưa những tán cây cổ thụ cao lớn.
Chị Hà lắc đầu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nói: "Mưa rồi cũng tốt, cái nắng gây gắt quá."
Gắt là gắt ở lòng chị, mưa là mưa cho khoé mắt.
"Con không hiểu lắm nhưng cô chờ người cũng lâu rồi, sau 5 giờ chiều nay sân ga bảo trì rồi ạ."
Chị Hà nghe nói sân ga bảo trì liền đứng lên đi lên phía trước vài bước ngó về phía đường ray xe lửa rồi lặng người hơi cuối mặt.
"Để cô đợi một chút, biết đâu chuyến cuối này chồng cô sẽ về rồi sao."
Tú thở dài một hơi rồi cũng đứng lên tiếp tục đi bán kẹo.
Sau vài phút tới, chuyến xe lửa cuối của ngày cũng chạy về đến. Lúc này ngoài trời đã ngừng mưa, bầu trời đã vãn đám mây để lộ ra vài tia nắng yếu ớt.
Đoàn người trong xe lửa theo sau nhau đi xuống, người với người tay xách nách mang vội vội vàng vàng rời khỏi xe lửa để gặp người thân đưa đón mình.
Chị Hà đứng giữa dòng người đi xuống, đứng giữa dòng người ôm ấp nhau mà ngóng trông chồng của mình.
Cho đến khi người xuống xe lửa đã hết, chị Hà cũng thở dài thất vọng rồi quay lưng bỏ đi. Sau cái quay lưng giữa chừng ấy có một giọng nói của một người đàn ông vang lên từ trên xe lửa.
"Hà, có phải là Hà không?"
Chị Hà nghe đến tên mình liền giật mình xoay người lại, trong lòng cô thầm niệm tên chồng mình.
Tia nắng chiều vuột xuyên qua bờ vai mảnh khảnh của chị Hà, ngược nắng người đàn ông kia bước xuống xe lửa.
Chị Hà hơi thất vọng cuối đầu, người đàn ông kia không phải chồng của chị.
Đó là Hưng, em chồng của chị Hà. Năm đó Hưng cùng anh trai mình là chồng chị Hà nhận nhiệm vụ và rời khỏi quê hương để đi hoàn thành.
Cũng chính là năm đó chị Hà mới biết được chồng chị làm cho Tổ Quốc, tin mật báo quốc gia. Và những gì sau đó thì chị Hà không biết nữa bởi vốn dĩ đó là bí mật.
Xuyên qua dòng người Hưng bước đến bên chị Hà với nét mặt mệt mỏi, hai hốc mắt đã thâm quầng.
Hưng cất giọng thỏ thẻ: "Chị Hà, em đem anh của em về cho chị." Rồi hai hàng nước mắt Hưng rơi vội vàng xuống không hề được ngăn lại.
Hưng lấy trong túi áo ra một bức thư đưa cho chị Hà, chị Hà khó nhọc hít từng hơi thở nhận lấy bức thư rồi mở ra. Trong thư chỉ đề một hàng chữ duy nhất.
"Đời này anh chỉ có hai tình yêu. Một là tổ quốc, hai là em."
Khoé mắt chị Hà rưng rưng nhưng chị không thốt lên nổi một câu nào mà nghe Hưng nói tiếp.
"Trong nhiệm vụ đó, anh ấy đã hy sinh. Xin lỗi vì bí mật quốc gia không thể nói."
Bí mật không thể nói, tình yêu không thể có.
Chờ xuốt ba năm, tình yêu mà chị Hà chưa từng từ bỏ.
Chị Hà vuốt từng nét chữ gọn gàng trong bức thư khẽ mỉm cười chua xót. Không phải chị không biết sẽ không có ngày này mà là vì trước giờ chị vẫn cứ một niềm tin với chồng mình.
Tin rằng sau mỗi lần nhiệm vụ anh sẽ bước xuống xe lửa mà mỉm cười với chị.
Đời này gả được cho một người như anh là niềm kiêu hãnh nhất của chị Hà.
Chị Hà nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra một tờ giấy bệnh ung thư giai đoạn cuối của chị và kẹp vào bức thư của anh rồi nở nụ cười hạnh phúc.
——Hết——