✎CHƯƠNG 1.
Tại khu rừng nơi gọi Rừng Sát được chính hoàng cung quản lý đang diễn ra một trận chiến quyết liệt. Giữa một nữ tướng quân chinh sa chiến trường, oai phong lẫm liệt với những ám vệ cấp cao được hoàng tộc nuôi dưỡng.
“Cuối cùng lão hoàng đế cũng không nhịn được nữa rồi à?” Câu nói như đã biết trước chuyện này chuẩn bị sẽ xảy ra vậy.
“Tướng quân, người đừng làm khó tụi này, chúng tôi cũng chỉ là nhận lệnh làm việc thôi. Không thể nói nhiều lời với người được.”
Đường Cửu Tranh lúc này mang vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng nhìn bọn họ mà nói:
“Aiza thiệt tình, ta chỉ là muốn cho các ngươi nói di ngôn thôi mà. Căng thẳng như thế làm gì?”
“Người đây có ý gì?”
Vẻ mặt bọn chúng như cảm giác được điều gì đó bất thường. Đường Cửu Tranh nhìn bọn họ giễu cợt mà nói câu là ai trong họ cũng rợn người.
“Ý ta là di ngôn mà các ngươi nói chỉ nhiêu đó thôi sao, thật không biết cách nắm bắt cơ hội gì cả.”
Nói xong Đường Cửu Tranh chớp nhoáng đã xuất hiện đứng phía sau tên cầm đầu của bọn chúng một kiếm chém chết.
“Chết tiệt, sao lại có thể nhanh đến như thế. Nhanh, tất cả lên hết báo thù cho đội trưởng.”
Đường Cửu Tranh cười khinh, nhìn về phía đối phương nhẹ nhàng nói:
“Ha, ngây thơ.”
Hai bên bắt đầu giao chiến quyết liệt. Từng đường kiếm sắc bén chém đi mấy nhát vừa chắc chắn lại còn vô cùng nhẹ nhàng. Không cần chỉ tới thời gian một tách trà, Đường Cửu Tranh đã nhanh chóng đánh toàn bộ bán sống bán chết. Nhưng rồi cô đã nương tay tha cho họ một mạng sau đó quay người rời đi. Nhưng không thể nào ngờ được, trong những tên ấy lại có kẻ gượng dậy chạy về phía cô mà chém một nhát. May thay đã có người đỡ giúp cô nhưng đối với Đường Cửu Tranh lúc này thì đó lại là việc đau khổ vô cùng. Cô ấy hét lớn lên một cái tên của nữ tử trong sự đau đớn.
“Quả Nhiiiiii~”
Vị nữ tử đã đỡ nhát kiếm ấy đã gục xuống, ngã vào lòng Đường Cửu Tranh. Cô nương ấy tên là Đường Quả Quả - muội muội ruột mà Đường Cửu Tranh thương yêu nhất. Trong cơn tức giận cô dùng kiếm chém chết tên đó đi mà trong mắt đã chẳng còn một chút vấn vương tình cảm nào. Bọn ám vệ nhìn thấy mà run sợ đến mức không dám cử động.
Giọng nói mang giọng điệu ngọt ngào nhưng lại yếu ớt không nói nên lời cất lên:
“A Tỷ, đừng để bản thân mất đi sự khống chế a~”
“Quả Nhi, muội đừng có nói nữa. Ngoan~ A Tỷ đưa muội đi tìm đại phu.”
Đường Quả Quả nhẹ nhàng dùng đôi tay yếu ớt của mình chạm vào gương mặt Đường Cửu Tranh.
“Không kịp nữa rồi muội đã cảm thấy bản thân như không thể chống đỡ nổi nữa rồi. A Tỷ đừng tốn sức lực nữa, khụ khụ.”
“Quả Nhi, muội không thể nói bậy. Rất nhanh sẽ không sao nữa đâu.”
“A Tỷ~”
Giọng nói của Đường Quả Quả dần yếu ớt, sức lực như bị hút cạn kiệt đi. Cô ráng sức mang lấy hơi thở cuối cùng nói lên câu nói mà đã ở sâu tận đáy lòng cô.
“A Tỷ, tỷ có biết không? Nguyện vọng duy nhất của muội là kiếp sau có thể tiếp tục làm muội muội của tỷ a~”
Vừa khi mới dứt lời, bàn tay ấy cũng đã mất sức mà rơi xuống. Con bé đã chết rồi, ở ngay trong lòng người mà cô yêu quý nhất. Đường Cửu Tranh không thể tin vào mắt mình, cứ lay lay cỗ thân thể lạnh lẽo ấy dưới cơn mưa. Không ngừng miệng mà gào thét lên:
“Quả Nhi, Quả Nhiiii..”
Cú sốc mất đi muội muội đã làm cho Đường Cửu Tranh trở nên tàn bạo vô cùng. Cô bây giờ không còn có ý định tha cho bất kỳ ai nữa. Cô không muốn tha cho bất cứ người làm muội muội mình bị thương. Cô ấy đã quay trở lại giết hết toàn bộ đám ám vệ lúc nãy để trả thù. Làm cho cả khu rừng ấy toàn là thi thể cùng với máu của họ chảy nhiều tới mức thành đỏ cả một mảng lớn.
Sau khi diệt sạch, Đường Cửu Tranh nhẹ nhàng ôm thân thể Đường Quả Quả lên rồi phi ngựa thẳng về phía Hoàng Thành. Trước khi đến đó, Đường Cửu Tranh quay lại Đường Gia nhưng cái nhận được lại là cảnh nhà tan cửa nát, không còn một bóng người. Cô bất chợt hoang mang đi khắp nơi tìm phụ thân, lại nhìn thấy thi thể của ông nằm dưới đất. Đường Cửu Tranh chạy vội đến cả vấp ngã, hét lớn:
“Phụ thân.”
Đường Cửu Tranh quỳ rạp xuống.
“Phụ thân, người mau tỉnh lại đi. Người xem nữ nhi bất hiếu của người không phải quay về rồi sao? Người mau nói a~ ”
“Con biết bản thân đã không bảo vệ an toàn Quả Nhi rồi nên người mau tỉnh dậy mà phạt con đi được không?”
Đường Cửu Tranh cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc. Sự ra đi liên tiếp của người thân bây giờ chỉ còn lại để mình cô.
Tuy thật sự rất đáng tiếc rằng ông ấy đã rời khỏi trần gian rồi. Thứ hối hận và cũng là duy nguyện duy nhất của ông lúc đó cũng chỉ là muốn được gặp mặt các đứa con của mình lần cuối cùng trong đời mà thôi.
Nỗi đau này cô không thể để nó kéo dài mãi trong lòng được. Vì bản thân cô phải có việc quan trọng hơn cần làm. Đó là giết tên khốn chủ mưu đứng đằng sau điều khiển tất cả, mà cũng không ai khác chính là hoàng đế Lăng Quốc.
❀Còn tiếp❀