Em yêu thiên nhiên, yêu hoà bình và cả những dòng sông trôi đầy lục bình buổi chiều tà. Em yêu lắm, rất rất yêu. Nhưng lạ lắm, con người họ sao em yêu cái nào, họ lại càng muốn cướp đi cái đó. Em buồn.
Em yêu hoà bình, họ dùng chiến tranh để tàn phá những sinh mạng vô tội trong biển máu và xác chết. Em yêu dòng sông, họ lại dùng sinh mạng của mình chôn vùi xuống đó, để mỗi lần em nhìn đến, em tưởng tượng đến thì hồi ức đau nhói nó lại lấn át đi cái vẻ đẹp vốn có của dòng sông. Em yêu thiên nhiên, họ lại tạo ra những thứ như đốt vào vào vết thương đầy đau khổ.
Mẹ thiên nhiên, người mẹ của nước, đất và vô vàng những gì xinh đẹp của trái đất. Mẹ yêu con người, che chở và bao bọc như một người hiền đức to lớn ôm trọn những điều quý giá nhất vào lòng.
Có bao lần trên phố hay những con đường hẻo lánh, em đi qua một bụi cây xanh thẳm thì y như rằng ẩn sau nó là những bọc nhựa hôi thối bóc mùi tanh tưởi mà con người vô ý thức làm nên. Nó như nói lên rằng: "ngoài mặt mẹ thiên nhiên vẫn ôn hoà như thế, nhưng ẩn sau mẹ lại là muôn vàng nỗi đau thấu lòng. Hỏi xem có bao nhiêu đứa con thức tỉnh để giúp mẹ? Hỏi xem có bao nhiêu đứa con đã phớt lờ lời kêu của mẹ?"
Em chưa từng thấy mẹ, nhưng biết mẹ vẫn luôn ở đây, xung quanh đây, ngay lúc này. Bao lần mẹ rơi nước mắt cuốn trôi bao đứa con của mình, mẹ đau lòng biết bao. Bao lần mẹ tức giận mà đưa bao nhiêu phẫn nộ của mình ẩn sau những cơn bão giông phía xa xa. Rồi bao lần mẹ thoi thóp nhìn những đứa con mà mình yêu thương tổn hại lên những mầm cây mà mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng, cái nguồn sống quý giá của mẹ.
Họ chỉ có thể trách, con thực sự xin lỗi vì những điều mà họ đã gây ra, tiếc rằng con cũng là một con người cũng chẳng thể làm gì được, con vô vọng trước sự sống đang suy yếu dần của mẹ, con nhỏ nhoi cũng chẳng thể làm gì, con thương mẹ! Con thương mẹ như đứa con nhỏ trong lòng trời ấm áp. Áo mẹ xanh, nhưng lại đang ngả vàng, ngả đen rồi sau lại biến thành tro bụi trong không gian vũ trụ vô định.
Rồi một mai không mẹ không còn nữa, bọn con phải sống thiếu đi mẹ ư? Không, mẹ là nguồn sống của chúng con, mất đi mẹ như con mất đi chính mình, thiên nhiên là một phần của trái đất, loài người chúng con cũng vậy. Con sẽ không để bản thân mình biến thành vi khuẩn, con sẽ để bản thân mình biến thành một điều tốt đẹp nhất mà vũ trụ đã mang đến cho mẹ, không để mẹ phải hối hận khi tạo ra chúng con.
...
Dừng lại đi, đừng xả rác nữa, cái thứ ô nhiễm đang giết chết dần người mẹ thiên nhiên của tôi. Tôi nói để thức tỉnh những kẻ có tâm hồn sự yêu thương còn mơ màng đối với cây cối.
Tôi mong họ, ta và những kẻ kia sẽ lên án cho những hành động đáng ghét của mình. Nếu mẹ thiên nhiên là một thực thể sống, biết đau và sẽ khóc thì chúng ta có phải đã quá ác độc rồi không? Hỡi những kẻ vô tình, hỡi những kẻ làm cho những con mắt mẹ thiên nhiên rơi lệ, nếu ta cuối cùng cũng trở về với đất, được mẹ ôm và vỗ về vậy tại sao lại đối sự với mẹ tàn độc như vậy? Nếu mẹ mất đi xin hãy tin tôi, cái hạt cát cuối cùng cũng sẽ theo mẹ mà biến mất, đó chính là ta.
....
Mẹ thiên nhiên và nổi khóc lầm than
Sự thức tỉnh muộn màng thương mẹ lắm
Mắt mẹ buồn, mẹ khóc thành mưa
Rồi một mai khi hoàng hôn buông xuống
Mẹ sẽ không buồn, không khóc vì ai.
Thương mẹ như đứa con thơ nhỏ.
Dành hết tình cảm cho đời để đổi lại một trái đất màu đen.
Thương mẹ như đám mây lơ lửng
Dành hết vỗ về đổi lại nước mắt hoà ca.