" Hoàng ơi, có thai rồi "
Cô chạy lại gần hắn. Trên tay cầm que thử thai đã xuất hiện hai vạch
" Phá nó đi " Hắn nhếch môi nhẹ cười trừ
" Không đâu, cậu nói sẽ chịu trách nhiệm mà "
Cô rưng rưng hai hàng nước mắt. Cả hai đều sắp tốt nghiệp cấp 3. Không phải đêm ân ái hôm ấy, hắn nói sẽ chịu trách nhiệm sao?
" Có chơi có chịu. Đồ phụ nữ ngu ngốc " Hắn thẳng tay chì chiết vào mặt cô, rồi bước ra khỏi cửa lớp
Mễ Linh ngồi bệt xuống đất. Ánh mắt vô hồn nhìn cái bụng 2 tuần của mình. Tại sao có thể nhẫn tâm như vậy? Cô yêu anh đến nỗi hi sinh cái quý giá nhất của cuộc đời mình. Ai dè nhận lại được sự vô cảm của con người đó thôi sao ?
" Con à... Ta không cần người ba như thế nữa đúng không nhỉ? "
Cô ra khỏi lớp học. Mặc cho những lời chê bai đâm sau lưng mình
" Đồ ngu nó vậy á mà "
" Sướng cho cố vào. Liệu nuôi nổi không? "
" Một lần chơi lớn xem thiên hạ có trầm trồ haha "
(...)
Kể từ ngày hôm ấy, Mễ Linh chính thức nghỉ học. Bạn bè và họ hàng lần lượt tránh xa cô.
"Nếu phá thì có hi vọng quay về Mễ gia còn không thì đừng gọi tao là ba má "
Ba cô gom đồ đạc tống cổ cô đi. Giữa một xã hội bon chen như thế này. Ai dám chấp nhận cho người mẹ 18 tuổi đơn thân này ở nhờ.
" Xin cho tôi thuê căn phòng này "
" Một tháng 1triệu liệu cô trả nổi? "
" Tôi sẽ đi làm kiếm tiền "
Bà chủ nhà liếc mắt rồi trao cho cô chìa khóa. Bà ta không tin được mới là gái chưa 18 mà có thai với trai rồi.
Bọn trẻ bây giờ manh động thật !
Cô lê cái thân mệt mỏi của mình về phòng. Bắt đầu một cuộc sống mới
(...)
" Mễ Linh khách gọi món bàn số hai "
" Mễ Linh khách yêu cầu thêm trà "
" Mễ Linh tính tiền cho khách "
Đi học đã vất vả đi làm còn vất vả trăm bề. Mễ Linh tất bật loay hoay từ sáng đến chiều mà trong túi đồng lương không bao giờ quá 500 ngàn
" Số lương quá ít sao đủ nuôi con đây "
" Lẩm bẩm cái gì. Đi làm ngay "
Bà chủ quán quát làm cô giật bắn người
" Dạ vâng "
Cái thai trong bụng cô đã hơn 2 tháng. Đôi khi muốn kiệt quệ vì làm quá sức. Đang suy nghĩ trong đầu bỗng dưng cô khụy người xuống rồi nằm bất tỉnh xuống nền gạch
" Bà chủ, Mễ Linh ngất xỉu rồi "
" Gọi cấp cứu mau "
Xe cứu thương chuyển tới mang cô đi. Bà chủ thấy vậy thì lục điện thoại gọi cho người thân cô. Chỉ có duy nhất một số điện thoại
" Alo cậu Hoàng gì đấy, xin đến bệnh viện cô Mễ Linh đang mang thai ngất xỉu rồi "
Hắn đang ngồi trong quán Bar. Nghe tin liền tức tốc chạy đi. Hắn tìm kiếm cô đã hơn bao nhiêu ngày tháng mà vẫn chưa có tung tích gì.
" Mễ Linh em nhất định không được thoát khỏi tay tôi "
Hắn đến phóng đến phòng cấp cứu xem tình hình. Hai tiếng đồng hồ trôi quá chậm làm hắn thêm sốt ruột.
" Làm ơn cho tôi biết cô ấy sao rồi "
Vị bác sĩ già gỡ khẩu trang , lặng lẽ lắc đầu buồn bã
" Cô ấy làm việc quá sức không ăn uống đầy đủ cho nên... "
" Cho nên làm sao vậy bác sĩ "
" E rằng sẽ mất cả mẹ lẫn con "
" Cái gì? "
Nghe xong Long Hoàng mắt đỏ hoe, không tài nào tin được. Thì giờ trôi qua, vị bác sĩ cố gắng cứu Mễ Linh và con cổ nhưng không được. Hai mẹ con đã ra đi mãi mãi...
" Linh... Anh xin lỗi.. Xin lỗi em mà.. Tỉnh dậy với anh đi được không? Con của chúng ta..anh..anh sẽ nuôi hai mẹ con em mà.."
Mặc cho mọi lời khóc than của hắn, hắn đờ người, cười khổ, tay bất giác đưa lên vò đầu, chậm rãi đi khỏi bệnh viện. Hắn ta đi như người mất hồn vậy, đi mãi..đi mãi..
" Kítttt"
" Anh sẽ đoàn tụ cùng mẹ con em, anh yêu em.."