Nó rời khỏi dinh thự đó, nơi mà nó coi như nhà nhưng lại làm nó đau lòng. Nó trốn trên một con tàu đánh cá và được đưa đến một vương quốc xa xôi, nơi mà nó sẽ phạm phải tội đồ thứ 2 — tội đồ dâm dục.
Nó bước xuống khỏi tàu và lang thang đến một khu ổ chuột hẻo lánh, trên người nó mặc bộ quần áo của quý tộc nên đã bị lũ thiếu niên chuyên trộm vặt chú ý đến. Bọn chúng chạy đến cướp lấy túi tiền đang treo bên hông nó rồi chạy nhanh đi, nó không đuổi theo mà chỉ mỉm cười một cách ghê rợn. Bên trong đó không phải tiền mà là đôi mắt và những ngón tay của "em gái thực sự". Khi bọn chúng mở ra là một mùi hôi thối xộc vào mũi từng đứa, chúng sợ hãi vứt chiếc túi xuống đất mà chạy. Nó ngồi xuống bên cạnh dòng sông đang nhẹ nhàng trôi, vì quá khát nên đã cuối xuống để uống nước nhưng một cánh tay đã bắt lấy nó và mang nó đi.
Nó tỉnh dẩy trong hình dạng bị lột sạch quần áo và xung quanh là những cô gái giống như nó, bị bắt cóc và sữ dụng làm công cụ tình dục cho lũ quý tộc. Nó nhìn những cô gái với gương mặt xinh đẹp mà vô hồn kia xong lại nghĩ đến việc có nên bỏ trốn không. Nó không sợ hãi mà chỉ có cảm giác việc họ trãi qua sẽ đau lắm, nó ghét đau đớn nên không muốn cảm nhận việc họ đã trải qua.
Bữa tiệc bắt đầu, từng cô gái bị bắt đi, họ la hét trong vô vọng. Còn nó ngồi bên trong chiếc lồng sắt, nhìn những cô gái xung quanh mình bị bọn quý tộc giàu sang đưa đi. Hết nhìn bọn họ thì nó lại lăn ra ngủ, thời gian trôi qua đến khi một tiếng động lớn làm nó tỉnh giấc. Xung quanh không còn ồn ào nữa mà trở nên im lặng, một màu đỏ bao phủ căn phòng. Nhưng người tham gia bữa tiệc đã bị bắt còn những cô gái đã được đưa về.
Cánh cửa của chiếc lồng đang nhốt nó mở ra, là một chàng trai tuấn tú mang bên mình thanh kiếm lớn. Anh ta khoác chiếc áo mình đang mặc lên cơ thể "không một mảnh vải che thân" của nó rồi bế nó lên, nó nhìn anh rồi rồi mỉm cười. Anh chàng đưa đến chỗ của những cô gái, họ được hỏi về lý lịch và trả họ về. Đến lượt nó, nó chỉ vào miệng mình rồi ra hiệu không thể nói cho chàng trai biết. Anh ta gãi đầu, làm sao để đưa cô gái này về đây?
Trong khi các cô gái khác đã được đưa về thì nó vẫn ngồi ở đó, mọi người đã tìm hiểu về lai lịch của nhưng mọi thứ đều là một con số không, mọi người đều từ chối trách nhiệm và đùn đẩy nó cho David - người đã đưa nó ra khỏi chiếc lồng sắt. Anh chàng lúng túng khi phải đưa một cô gái xa lạ về nhà nhưng vì là nhiệm vụ nên anh ta đành đồng ý.
Nó được anh đưa đến một dinh thự nhỏ ở ngoại ô phía Bắc. Nó được ở lại trong một căn phòng nhỏ nhưng đầy sự ấm áp, nó leo lên chiếc giường rồi nhanh chóng thiếp đi sau một ngày mệt mỏi.
Nó cùng với David ở với nhau tầm 5 tháng rồi, anh luôn dịu dàng chăm sóc nó còn nó thì đã có một mưu đồ gì đó với anh chàng. Khi biết nó không có tên chàng trai đã đặt cho nó một cái tên đáng yêu là Miranda.
Buổi tối hôm đó nó lén đi qua phòng của David và bị anh phát hiện, nó đã giở trò với thức ăn của anh làm anh phát sinh ham muốn với nó. Anh và nó đã xảy ra chuyện tối hôm đó. Sau hôm đó anh và nó thường xuyên "đến với nhau", anh làm chuyện này vì anh đã yêu nó còn nó làm như vậy chỉ vì nó muốn với anh là của nó, nó không yêu anh mà xem anh như một thứ khiến nó muốn chiếm hữu anh làm của riêng. Nó không có thứ gì tốt để đổi lấy anh nhưng nó có cơ thể này, nếu cơ thể của nó làm anh yêu thích thì nó sẽ cho anh. Nhưng nếu thứ mà nó thích bị người khác cướp đi thì kẻ đó sẽ không thể yên ổn với nó.
Hôm đó, vị hôn phu của David đã đến thăm anh ta. Cô ta và anh sẽ cười nhau vào tháng tới, anh quấn quýt bên cô ta nên tình cảm của anh dành cho nó cũng dần mờ nhạt theo. Nó nhìn anh và vị hôn phu của mình rồi mỉm cười, nụ cười giống hệt với nụ cười trước khi giết "em gái thực sự" vậy.
Buổi tối hôn đó trong lúc đang "vui vẻ" với David nó đã bôi độc lên môi mỉm và để anh hôn lên đó, sau khi hôn xong anh liền co giật và cuối cùng là tim ngừng đập. Xong nó lại mang theo con dao nhỏ của mình đi đến phòng của nàng hôn phu, lạnh lùng xuống tay với cô ta. Nó giết David là vì anh ta đã không yêu nó nữa còn việc nó giết hôn phu của anh là vì chính cô ta đã làm nó và David không còn là của nhau.