Tôi là điện thoại nhỏ, ngày ngày tôi luôn được chủ nhân nâng niu trên tay, làm cho những đồ vật kia của chủ nhân ghen tị
Còn hắn là cục sạc, tôi rất ghét hắn vì mỗi tối hắn luôn làm chuyện xấu hổ với tôi.
Cứ cở khoảng 10h tối chủ nhân lại đem hắn ra, chủ nhân sẽ cầm hắn đâm vào cơ thể tôi, nếu chủ nhân nhẹ nhàng thì hoa nhỏ của tôi không đau nhưng ngài lại rất mạnh bạo đâm vào.
“Đừng mà, ưm...ưm đau...đau...đau quá...chủ nhân...ơi điện...thoại...đau...đau quá” ngài ấy không thể nghe tôi la chỉ có hắn là nghe được
“Đau ư, vậy ta sẽ nhẹ lại nhé” tuy nói vậy nhưng hắn vẫn đâm rất mạnh vào cơ thể tôi
“Ưm...chạm tới...rồi...đừng mà...ưm” hắn đã đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể tôi.
Cứ ngày qua ngày tôi cứ bị hắn đâm, dần dần cơ thể tôi không thể thiếu hắn được nữa.
Rồi cho tới một ngày chủ nhân không lấy hắn đâm vào cơ thể tôi nữa, tôi mơ hồ nghe ngài ấy nói :
“Cục sạc hư rồi, phải mua cái mới thôi” ngài ấy đã ném hắn vào thùng rác, đáng ra tôi phải vui những cơ thể tôi trống vắng quá.
Tôi cứ ngỡ chỉ có hắn là mang lại cho tôi tôi cảm xúc thăng hoa đó. Nhưng tôi đã sai khi gặp anh, anh rất dài và to nên rất dễ dàng chạm vào sâu nhất của tôi.
“Ưm...đúng rồi...anh hãy chạm vào em đi...hãy lấp đầy em đi...hãy nạp năng lượng cho em...ưm...đúng rồi...ưm” cơ thể tôi thật thoải mái.