Một ngày mưa buồn, lại k ngủ đc bây h là 4h 28.trải lòng 1 chút.Các bạn đã bước qua vùng an toàn của bản thân chưa?Nơi an toàn nhất luôn luôn là vòng tay của bố mẹ .
Còn tôi thì đã bước qua nó từ năm 14 tuổi... Khi ở độ tuổi dó bạn bè đều đang đi học thì lúc đó t đã biết kiếm tiền, năm nay t đã 25 tuổi và t đã trải nghiệm cuộc đời đc 11 năm rồi.T vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đi xa khỏi vòng tay bố mẹ.Lúc đó t còn chưa đến tuổi dậy thì.T nhớ lúc đó mẹ cũng lo lắng và dạy t cách khi đến ngày thì con phải làm ntn 😊. Lần đầu tiên t đến hà nội là năm 13 tuổi,lúc đó cứ nghĩ 3 tháng hè ra hà nội kiếm tiền 3 tháng rồi lại về đi học,ngày đó chưa có xe khách như bây h đâu,những ng đi làm xa như t phải nằm trong những cái xe tải chở hàng để ra hà nội như mấy con lợn ấy,ra tới hà nội t đc họ đưa đến ngồi ở hồ gươm lúc đó cảm thấy thật đẹp,buổi sáng không khí cũng rất trong lành,mọi ng đi cùng t cũng đã đc ng ta đưa đến nơi làm việc hết còn mỗi t vs c ngồi ở đó cho tới trưa thì cũng tới lượt 2 chị em t, t đi cùng 1 chị họ,và họ ns sẽ cho 2 c e t làm 2 nhà là ae và thường xuyên qua chơi vs nhau đc nên mẹ t cũng yên tâm phần nào. Vì c ấy lớn hơn t và cũng đi làm đc mấy năm rồi,lúc 2 ce đến 1 nhà nhà đó là cửa hàng bán sấu tuơi lúc đó t còn rất vui vẻ,cho tới tối họ đưa t đến 1 xưởng làm bánh mì,Có rất nhiều ac làm ở đấy,nhưng k ai ngủ lại ở đấy cả, họ lấy cho t một chiếc ghế xếp và ns t sẽ ngủ ở đó cứ sáng tầm 3h sáng thì các ac sẽ đến để làm việc t vừa trông xưởng và buổi sáng sẽ đi bán bánh mì dạo,thực sự lúc đó t đã rất run lúc đó còn k có điện thoại,t đã mượn đt của chủ để gọi về cho mẹ yên tâm nhưng khi mẹ vừa bắt máy t đã oà khóc,lúc đó t rất sợ,lúc đó t nghĩ ở nhà vs mẹ chưa bao h phải cực khổ như thế,lại phải đi rao bán bánh mì,k có giường k có chăn k có màn cứ nghĩ phải ở 1 mình trong bóng tối,một đứa 13 tuổi như t lúc đó rất sợ hãi,t đã kể vs mẹ và khóc,lúc đó mẹ t ns,k chịu đc thì về con ạ.Và t đã về nhà c họ để đơi về nha,đó là ký ức đầu tiên của t ở hn.🥺,