Warning : Có chứa yếu tố máu me, kinh dị, bạo lực đầy chết chóc.
__________________________________________________
Dưới đêm trăng yên tĩnh cùng những ánh sáng yếu ớt ngả xuống, tại giữa vườn hoa có một 'xác' thanh niên trẻ nằm đó trên người chi chít vết rạch nông sâu đều có, ẩn hiện dưới làn da là những con giòi bọ, những con giun sán lúc nhúc cùng những con đỉa, con vắt, xung quanh là những đóa hoa dính máu còn bay bay rung rinh trong gió rơi xuống từng cánh hoa mỏng manh, nếu nói xác cũng không phải vì thanh niên đó còn thở nhưng chỉ còn những hơi thở thoi thóp mà thôi.
Cậu yếu ớt hít lấy từng ngụm khí vào buồng phổi, cảm nhận từng cơn đau từ vết thương cùng sự lúc nhúc của những con vật kinh tởm kia dưới tiết trời lành lạnh ban đêm, nước mắt của sự hối hận bỗng tuôn ra.
Cậu hối hận rồi, sợ rồi, nếu có cơ hội quay lại một lần nữa thì có cho vàng cậu cũng sẽ không dám phạm lần nữa. Một lần lầm lỡ vì thói quen trêu hoa ghẹo nguyệt bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của người bạn, dám đi chọc ghẹo gây rối hắn nên giờ đây phải nhận kết cục như này, hối hận thật mà...nhưng hối hận lúc này được gì chứ.
Trong lúc cậu nằm đó chịu đau đớn dưới cái không khí lành lạnh của màn đêm thì từ xa có một bóng dáng xuất hiện với mái tóc trắng được buộc lên cao chỉ chừa lại một nhánh trước mặt, lông mi dày cong vút ẩn hiện dưới nó đôi mắt xanh lục tựa ngọc lục bảo điểm nhấn của khuôn mặt lại chính là hai vết sẹo như hình rô bài tây ngự trị hai bên khóe miệng, trên người khoác bộ suit lịch lãm và sẽ càng cuốn hút hơn nếu như trên người hắn không dính đầy máu.
Nếu lờ đi những vết máu ấy thì ai cũng sẽ nói rằng hắn rất đẹp, đẹp như một vị thần thanh tao không nhiễm bụi trần , nhưng không thể phủ nhận rằng dù hắn có dính máu tươi thì nó cũng chỉ làm thay đổi khí chất từ thanh tao không nhiễm bụi trần thành khát máu mang vẻ đầy chết chóc.
Hắn lạnh lùng nhìn cậu thoi thóp nằm đó, đôi mắt không có một chút hoảng sợ hay thương cảm nào, cũng phải thôi hắn là kẻ làm ra cậu của bây giờ mà.
Nhìn cậu đau đớn nằm đó hắn cười khẩy một cái ánh mắt như nhìn một sinh vật hạ đẳng không hơn không kém, tay cầm katana còn vương chút máu ở lưỡi kiếm đưa lên vung vẩy.
''- Ha...hối hận? Ngu ngốc, giờ mày hối hận cũng muộn rồi đồ cống rãnh chết tiệt. Mày chưa chết nhưng bốc mùi thật đấy, dòng máu đầy hôi tanh này nữa, thật kinh tởm mà. Nay tao không có hứng thú tra tấn nên mày nên thấy may mắn đi vì tao sẽ kết liễu mày luôn hahaha.''
Cậu hoảng sợ nhìn hắn, hắn bây giờ trong mắt cậu như một con ác quỷ và chỉ một chút nữa thôi thì con ác quỷ đó sẽ lấy mạng cậu. Nghĩ tới vậy cậu cố gắng lấy từng hơi nặng nhọc cầu xin hắn.
''- X..xin tha cho tôi, anh muốn gì cũng được tiền hay vàng bạc tôi đều có thể cho anh. Xin anh tha cho tôi.''
''- Mày nghĩ tao cần mấy thứ đó? Mày nên biết cái kết cục khi dám trêu ghẹo tao nó như nào, mày làm thì mày phải chịu.''
Hắn khó chịu liếc nhìn cậu nhàn nhạt nói ra từng lời nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại như đánh sâu vào tâm lý cậu.
Không thèm để cậu thêm một giây thở nào nữa, hắn đeo găng tay trắng vào, bóp lấy cằm cậu lôi chiếc lưỡi kia ra dứt khoát cắt, cậu đang chìm vào hối hận bỗng nhận lấy cơn đau khủng khiếp trong khoang miệng, mùi máu tanh nồng tràn ngập cổ họng tới khi định hình lại liền nhận thức được cậu đã bị cắt mất lưỡi rồi. Hắn nhìn cậu vậy liền cười khẩy một tiếng rồi từ từ cắt từng ngón tay, ngón chân cậu rồi rê lưỡi kiếm đâm sâu hơn vào những vết rạch trước đó từ từ tách ra làm lộ rõ xương trắng bên trong, máu cũng vì đó mà chảy ra càng lúc càng nhiều, cậu đau đớn ê a không thể nói hay cầu xin được, từng giọt nước mắt đau đớn lẫn hối hận thi nhau trào ra trông vừa tội nghiệp lại vừa bẩn thỉu.
Rạch thôi chưa đủ hắn còn nhẹ nhàng cứa lớp da ngoài của cậu rồi xát muối chà vào lớp thịt đỏ kia, lột da tay chân xong hắn chuyển qua lột da bụng, từng vết cắt ngọt xớt cứa vào vùng da bụng kia đôi tay vừa từ từ bóc da cậu ra vừa lấy muối chà lên vùng thịt đỏ kia, máu bắt đầu xuất hiện rồi chảy ra từng dòng. Cậu đau đớn cảm nhận cơn đau xót từ vết thương, những nơi hắn rê lưỡi kiếm qua, máu chảy ngày càng nhiều khiến cậu bắt đầu thấy choáng, có lẽ vì thiếu máu. Hắn nhìn cậu như vậy biết cậu cũng thấy choáng vì thiếu máu rồi liền rạch bụng cậu ra ngắm nhìn qua từng nội tạng bên trong rồi dừng mắt tại nơi quả tim đang đập những nhịp đập yếu ớt. Cậu đau đớn đến hít thở không thông cảm nhận được vùng bụng đã bị rạch mở toang ra nở một nụ cười thanh thản đón nhận cái chết cận kề, cậu nghĩ hắn sẽ dứt khoát cắt đứt quả tim đang đập kia để cậu nhanh chết nhưng không, hành động tiếp theo của hắn như vả cậu một cú cho cậu tỉnh và biết rằng, kẻ trước mặt cậu không phải là một người bình thường mà là một tên điên nếu cắt luôn thì đã không phải hắn nữa rồi.
Hắn lấy con dao gấp săc nhọn trong túi quần ra nhẹ nhàng hướng tới một bên thận của cậu cứa ra từng đường ngọt xớt, cầm quả thận còn ấm nóng rướm máu vừa cắt ra hắn mân mê một chút rồi bỏ vào lọ thủy tinh có chứa ít dung dịch nào đó đã được chuẩn bị sẵn, kế tiếp hắn cắt đoạn ruột già rồi tới ruột non. Liếc nhìn cậu đau đớn không thể làm gì hắn cười khẩy một cái, cất dao vào túi dùng tay không trực tiếp chạm tới quả tim đang đập những nhịp đập yếu ớt rồi bóp mạnh một cái làm nó nát ra. Cậu chỉ kịp cảm nhận cơn đau ùa tới rồi từ từ ngừng thở mắt vẫn mở to ra lộ rõ lòng trắng. Những bông hoa xung quanh rung rinh dưới ánh trăng sáng, có bông rụng xuống từng cánh hoa bay theo gió nhẹ nhàng đáp xuống mặt cậu. Dưới đêm trăng sáng chiếu rọi có một đóa hoa tàn lụi....
[Hôm sau]
''Chúng tôi vừa tìm thấy một bộ hài cốt xương người tại vườn hoa đang tàn ở công viên và theo mô phỏng cùng xét nghiệm thì bộ hài cốt đó là của thanh niên mất tích vào đêm hôm qua với vết tích còn sót lại chúng tôi nghi rằng cậu ta đã bị sát hại theo một cách man rợ đó là rút xương lột da và tên hung thủ ác độc ấy vẫn đang lẩn trốn nơi đây, chúng tôi sẽ cố gắng tóm lấy hắn mang ra ngoài ánh sáng để hắn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.''
Hắn lạnh nhạt nhìn màn hình lớn chiếu kênh thời sự ở đường phố lớn kia đôi mắt lạnh lùng thờ ơ không có chút gì như chột dạ hay run sợ dù hắn là hung thủ mà cảnh sát và giới truyền thông cố gắng tìm kiếm và bắt được, lặng lẽ hòa vào đám đông mà đi. Có lẽ, cảnh sát sẽ không thể nào nghĩ rằng hung thủ chính là hắn, sau khi nghe việc bản thân bị truy tìm không những không sợ mà còn tự do đi mọi nơi.
_______________________