Bên trong bệnh viện hành lang gạch men trắng muốt. Vợ con Tuệ Lâm đủ mặt. Bà mẹ và hai cô con gái lớn cùng vận đồ đen trông in hệt đàn quạ. Mẹ Lương vừa ló ra khỏi thang máy là chạy ùa cả lại. Mẹ mập mạp, con mũm mĩm trông ngộ nghĩnh đáo để.
Bà mẹ reo lên:
-Trời đất ... Ngày hôm nay nhà có đám mà Mẹ Lương cũng đến thắm bố cháu ... thật là quý hóa quá!
Mụ vừa nói vừa bệu bạo, mếu máo làm Mẹ Lương phải gạt đi:
-Bậy nào ... Tuệ Lâm và tôi tình nghĩa chị em hai mươi ba năm chứ ít gì!
Vậy là mụ chưa biết ông chồng trở bệnh, khó qua khỏi đêm nay. Tuệ Lâm bị ung thư nằm đây ngót năm, vợ con đi lại nuôi nấng đã thành nếp, quen quá rồi nên chắc mụ tưởng đêm nay như mọi lần đây! Mụ chùi nước mắt ấp úng:
-Để mời Mẹ Lương đi thăm bố cháu. Khốn nạn, bố cháu cứ nhắc đến hoài, cứ một hai đòi đi ăn cưới đằng Mẹ Lương làm bác sĩ phải cấm đấy ạ! Bố cháu biểu vậy thì thế nào Mẹ Lương cũng đến, nội ngày hôm nay. Tôi cũng đâu dám tin... vậy mà có thật. Ra bọn đàn bà tui tôi đâu hiểu nổi chỗ thân tình của Mẹ và các ông với nhau. Thấy Mẹ Lương, bố cháu phải mừng lắm!
Bác sĩ và y tá bước ra. Bác sĩ trông còn trẻ nhưng chững chạc oai nghiêm ra mặt, rõ ra cấp chỉ huy, rõ ra tuýp nguời suốt đời giàu sang phú quý. Nghe một cô con bệnh nhân rụt rè hỏi có vô thăm được không ông bác sĩ trố mắt ngó cả bọn... Bấy nhiêu người vô thăm? Họ không biết con bệnh trong phòng sắp chết đến nơi và sẽ chết đau khổ, thương tâm thế nào chắc! Chứng kiến đâu được... Tốt hơn là để con bệnh ''đi'' một mình! Nhưng không nỡ từ chối nên bác sĩ đành phải trả lời: '' Vài ba người thân... thì được''.
Bác sĩ không hiểu sao vợ con bệnh nhân bữa nay lại quay sang giành quyền quyết định cho một bà già thấp lùn, bệ vệ mặc bộ đồ lớn cắt rất chững chạc. Bà thong thả cất tiếng, nghe kĩ mới biết pha chút giọng Hy Văn:
-Xin bác sĩ cho biết... có phải bữa nay hoàn toàn tuyệt vọng, bệnh nhân sắp đi trong một chốc lát phải không ạ? Dạ, nếu thế thì khỏi phải phiền đến bác sĩ nữa, giờ đến phần chúng tôi lo. Chúng tôi sẽ có mặt bên cạnh an ủi, vuốt mắt hắn. Sẽ lo liệu tang ma chôn cất người chết và trông nom cho người sống...
Nghe Mẹ Lương nói sát sạt như vậy, mụ vợ Tuệ Lâm choáng người, thút thít khóc. Bác sĩ nhún vai. Khó lòng giải thích cho mấy người này hiểu... nhưng bà ta nói vậy mà nghe hợp lý đấy chớ? Bây giờ đâu cần thầy cần thuốc gì nữa? Tốt hơn hết là để cho họ tự thu xếp với nhau. Bác sĩ gật đầu:
-Nếu vậy cũng được. Để chờ cô y tá vào dọn sơ qua cái đã. Nhiệm vụ của tôi đến đây là hết.
Lát sau cô y tá trở ra, mở rộng cửa cho cả bọn bước vô phòng bệnh sau khi khe khẽ dặn:
-Người bệnh đang mê sảng, tránh xúc động đấy. Trừ bà vợ thì mấy ông mấy cô thăm vài phút rồi ra ngay giùm!
Lúc đi trở ra đụng đầu ''thần tượng'' Khánh Phương, cô y tá mờ tròn mắt ngạc nhiên rồi ngó sững, ngó ''miết'' rõ. Khánh Phương đáp lễ bằng nụ cười rất tình, ra điều '' khi khác nghe em''. Hắn còn phải theo Mẹ Lương vô thắm bệnh chớ?
Bệnh nhân Tuệ Lâm vật vã với cái chết lâu quá nên phút lâm chung nằm miết trên giường, thân hình chỉ còn da bọc xương. Đến mái tóc mới đây còn đen mượt mà cũng xuống màu coi rối nùi, bẩn mắt lạ! Mẹ Lương cúi xuống thắm hỏi:
-Tuệ Lâm bạn... Có cả ba thằng cháu và thằng Khánh Phương nữa nó từ Bồng Lai sang đấy!
Người bệnh cảm động đưa mắt ngó Mẹ Lương... để mấy thằng con trai Mẹ nắm bàn tay gầy guộc. Vợ con hắn tíu tít bu quanh, kẻ cúi hôn má, người vuốt ve tay. Mẹ Hương thương cảm nắm tay, luôn miệng an ủi:
-Tuệ Lâm... ráng lên chút nữa thôi cho qua khỏi. Mình còn về thăm quê hương với nhau mà? Hai đứa mình sẽ về làng ra cái quán rượu đó chơi với nhau vài ván chớ?
Tuệ Lâm lắc đầu, đưa tay ra hiệu cho mọi người né ra hết, để bàn tay xương xẩu lắm cứng lấy Mẹ Lương. Hắn muốn nói điều gì đây? Mẹ Lương bèn cúi xuống, ghé tai nghe rồi với tay lấy chiếc ghế ngồi cho gần gụi. Giọng Tuệ Lâm tiếng được tiếng mất, ấm ớ toàn nói chuyện ngày xưa. Mặt thẫn thờ ,con mắt dại hẳn, hắn thở dài não nuột.
Mẹ Lương cúi đầu xuống, ghé tai sát nữa cho Tuệ Lâm nói đỡ mệt. Mọi người kinh ngạc thấy bả lắc đầu quầy quậy rồi nước mắt giàn giụa, chảy dài trên gò má. Tuệ Lâm cất cao giọng rồi cật lực cất cao đầu lên, ú ớ:
-Mẹ Lương... Mẹ Lương... cứu tôi với, đừng để tôi chết... nghe Mẹ? Tôi chết đến nơi rồi ,chết từ xương chết ra, chết từ khúc ruột đây! Ráng cứu tôi nghe Mẹ , tội nghiệp vợ con tôi! Tụi mình chơi với nhau từ nhỏ ở quê nhà mà Mẹ nỡ để tôi chết bỏ vợ bỏ con sao? Tụi mình với nhau mà!
Không nghe tiếng Mẹ Lương trả lời, Tuệ Lâm vụt nói lớn:
-Bạn... Hôm nay là ngày bạn gả con mà?... Bạn từ chối... bạn không cứu tôi thật sao? Tôi chết... tôi sợ chết quá. Sợ tội lỗi quá!
Mẹ Lương đột nhiên nghiêm giọng, không để hắn nói sảng nữa:
-Coi, tôi làm thế nào để được ... mà bảo đảm?Đó là quyền của Thượng đế tối cao. Nhưng có tôi ở đây, bạn đừng sợ hãi. Chết thì có quái gì mà sợ? Tội lỗi cũng khỏi sợ. Sẽ có người cầu nguyện cho linh hồn bạn hàng ngày, bao nhiêu tội cũng không sợ!
Khuôn mặt của Tuệ Lâm sáng lên một cách láu lỉnh:
-Nói vậy bạn đã lo xong dùm tôi cái vụ đó thiệt sao?
Mặt Mẹ Lương lạnh tanh, không còn gì là âu yếm nữa:
-Thôi bạn nghỉ đi.Đừng nói sảng nữa, Tuệ Lâm!
Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm Tuệ Lâm, hụt hẫng, thất vọng, chán nản buông người xuống nệm, lặng đi một lúc.
Cô y tá quay trở lại, thẳng thắn mời tất cả trở ra cho người bệnh nghỉ ngơi. Mẹ Lương vừa chơi dợm đứng dậy, Tuệ Lâm đã đưa tay ra giữ lại:
-Bạn ở lại, ở lại với tôi đi! Biết đâu chừng có bạn bên cạnh ... Thần Chết lại chừa tôi ra, tôi qua khỏi chăng ?Bạn dư sức nói dùm tôi một tiếng, có thể can thiệp dùm tôi mà!Tôi biết bạn thừa thế lực!
Như sợ mất lòng vị cứu tinh, Tuệ Lâm cố gắng nhếch một nụ cười làm bộ nửa đùa nửa thực, nhưng tay vẫn cứ bám cứng lấy Mẹ Lương không chịu rời:
-Bạn đừng đi, đừng bỏ tôi một mình.Bạn để tôi nắm tay, rồi có gì mình cùng sát cánh chơi lại Thần Chết, mình cùng chơi, như mình từng chơi và từng hạ biết bao nhiêu thằng, phải không? Miễn bạn đừng bỏ tôi, tội nghiệp!
Biết sao bây giờ, Mẹ Lương bèn ra hiệu cho mọi người đi hết. Hai tay nâng bàn tay khô đét của Tuệ Lâm, ấp lấy rõ chặt rồi ngồi một mình lựa lời an ủi, cho hắn yên lòng trước giờ phút lâm chung. Làm như ngồi sẵn đấy để khi Thần Chết tới là xông vô can thiệp ngay tức khắc, không cho lấy mạng thằng em thân thiết.