Tôi sinh ra và lớn lên như bao người khác nhưng khi tôi 7 tuổi bố mẹ tôi đón người chị ruột ở nước ngoài về. Chị lớn hơn tôi một tuổi nhưng bố mẹ cho chị học cùng tôi để quản tôi. Mới nhập học chị được rất nhiều người quý mến và không còn quan tâm đến tôi, chị còn kết thân được rất nhiều bạn trong trường còn tôi thì chỉ ở sau làm mọi việc cho chị. Chị coi tôi như con rối của chị vậy. Mới về nước thì ân cần, dịu dàng với tôi nhưng khi ở cùng chị một thời gian thì bộ mặt thật của chị bắt đầu lộ ra.
Lúc đó tôi vẫn thơ ngây hơn chị và tôn trọng chị như một vị Thần nhưng... đến một hôm, chị đi chơi cùng bạn cho tôi đi cùng nhưng tôi chỉ có thể đi dưới cùng. Uống sữa xong chị đưa hộp sữa cho tôi bảo tôi đi vứt nhưng tôi nói lại thì chị quát tôi. Tôi miễn cưỡng nhận lấy hộp sữa đi vứt nhưng khi chưa chạm vào hộp sữa thì chị dí hộp sữa vào mặt tôi rồi bóp cho một ít sữa còn lại phun ra mặt tôi. Chị và bạn của chị cười ồ lên, tôi chị biết chạy đi lau mặt và khóc thầm một mình trong góc. Không ai quan tâm đến tôi, họ coi tôi như người vô hình. nô lệ của họ. Tôi muốn nói với bố mẹ nhưng bị chị đe doạ nên tôi mới không mở được lời nào và cũng không có ai có thể cứu tôi.
Từ đó tôi quyết tâm hoà đồng với mọi người và có rất nhiều bạn nhưng tôi không cảm nhận được tình bạn ở đâu mà lại cảm thấy cô đơn vô cùng. Lên 9 tuổi tôi vẫn phải học cùng với chị, tôi vẫn thơ ngây như ngày nào và tôn trọng, tôn sủng chị, bị chị dẫn dắt, điều khiển như một chú rối mà vẫn không nhận ra. Luôn luôn bị bạn chị bắt nạt ngay trước mặt chị mà chị lại không có động tĩnh mà còn hô to :" Tiếp đi... tiếp đi ". Ngày nào cũng nghe đủ lời sỉ nhục, đe dọa từ chị, những gì chị gây ra tội thì tôi là người gánh vác mọi thứ. Tôi cảm thấy vô cùng tổn thương nhưng không ai an ủi. Kể hết nỗi lòng cho bố mẹ thì bị bảo là luyên thuyên. Bây giờ ai cũng tin vào người chị cáo già này mà tôi thì bị coi là người không trung thực, chỉ biết làm gánh nặng cho gia đình.
Lên 10 tuổi tôi bắt đầu nhận ra những gì và không còn tôn trọng chị nữa mà ngược lại. Tôi đã mất hết niềm tin vào cuộc đời này, những gì tôi ước ao cũng chỉ là mơ. 20 tuổi tôi làm quen được một anh chàng điển trai. Tôi và anh ấy cùng chung sống hạnh phúc bên nhau thì bà chị tôi lại xen vào nói tôi vẫn còn nhỏ nên nhường anh ấy cho chị. Bố mẹ tôi đều đồng ý với ý kiến của chị mà không do dự một chút nào. Tất cả đã bị chị ta làm mê hoặc mà không hay biết. Sau vài tháng, chị tôi và anh ấy kết hôn, chị còn mời tôi làm phù dâu và khiến tôi mất mặt trước bao người, chị còn giả vờ nói đỡ cho tôi.
Khi chị và anh ấy kết hôn xong, khoảng vài ngày tôi mắc bệnh trầm cảm và luôn nghĩ lại chuyện xưa rồi khóc lóc thảm thiết một mình trong chăn. Nhân cơ hội tôi mắc bệnh trầm cảm mà chị ta nhẫn tâm ra tay với tôi mà không luyến tiếc.
Cuộc đời tôi kết thúc năm tôi 20 tuổi do chính chị gái ruột của mình ra tay nhẫn tâm.