Tôi cứ nghĩ người như anh ấy chắc chắn chẳng có người con gái nào là ngoại lệ cả. Nhưng tôi sai thật rồi, một cô gái đã trở thành ngoại lệ của anh ấy, được anh ấy yêu hơn cả sinh mệnh .
Tôi và anh ấy từng là người yêu. Chúng tôi yêu nhau được khoảng 1 tháng. Lúc anh ấy tỏ tình, tôi đã biết rõ anh ấy chỉ coi tôi là người chơi qua đường thôi. Anh ấy chỉ là có một chút hứng thú với tôi thôi. Tôi biết anh là người đào hoa, thay người yêu như thay áo. Nhưng tôi yêu anh ấy, nói đúng ra là tôi đã thầm thương trộm nhớ anh ấy từ năm cấp 3 rồi. Dù biết cuộc tình của hai chúng tôi sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng tôi vẫn hi vọng, hi vọng tôi sẽ là ngoại lệ của anh ấy, được đi cùng anh đến hết quãng đường .
Trong cuộc tình này, tôi đã luôn cố gắng, cố gắng trở thành mẫu người anh ấy thích, cố gắng tập ăn cay dù tôi không ăn được. Dường như khi yêu anh ấy tôi đã đánh mất bản thân mình, không còn là cô gái vô lo vô nghĩ ngày xưa nữa. Lúc nào tôi cũng sợ, sợ sẽ mất đi anh ấy, sợ anh ấy một ngày nào đó sẽ bỏ tôi mà khoác tay cô gái khác rời đi. Tôi đã cố gắng rất nhiều, tôi tập nấu những món anh ấy thích, trang điểm, ăn mặc đều theo mong muốn của anh ấy. Nhưng rồi tôi vẫn không thể níu kéo được anh ấy. Anh ấy vẫn nói lời chia tay với tôi. Dù tôi đã vứt hết liêm sỉ để anh ấy ở bên tôi một chút một chút nữa thôi, tôi muốn ở bên anh lâu hơn những cô gái khác một chút. Nhưng cuối cùng, anh ấy cũng hất tay tôi mà đi.
1 năm sau, tôi gặp anh đi với một cô gái. Tay của anh đan chặt lấy tay cô gái, đôi mắt nhìn cô ấy với vẻ cưng chiều. Cái ánh mắt đó, dường như anh ấy chưa từng cho tôi. Lúc đó, tôi chỉ muốn đến tách họ ra mà thôi. Nhưng tôi nhận ra, tôi đâu có danh phận gì chứ, tôi có quyền gì mà xen vào chuyện của anh ấy chứ, dù sao thì....tôi và anh ấy cũng đã chia tay. Tôi tự nói với lòng mình rằng, chắc cô gái đó cũng giống bao người con gái khác, anh cũng chỉ là chơi qua đường thôi. Những suy nghĩ lúc đó chỉ để an ủi cho sự tổn thương trong lòng tôi mà thôi. Thực sự, 1 năm qua tôi không thể quên anh ấy, vẫn còn yêu anh ấy sâu đậm là đằng khác. Người bạn trong những năm tháng đó của tôi chính là thuốc ngủ và rượu. Chỉ cần tôi say, tôi sẽ không còn nhớ đến anh ấy nữa. Chỉ cần tôi ngủ, tôi sẽ có thể mơ thấy anh ấy và tôi yêu nhau sâu đậm thế nào. Tôi muốn đến chào hỏi, nhưng tôi thật sự rất sợ, sợ anh ấy sẽ coi tôi như người không quen biết, sợ anh ấy sẽ đuổi tôi đi. Nhưng tôi thật sự muốn xem mặt người con gái mà anh ấy cưng chiều. Tôi thật sự muốn xem cô ấy đẹp đến cỡ nào.
Tôi bước đến chỗ anh ấy. Tôi gọi tên anh ấy, cái tên mà tôi đã hằng gọi trong những giấc mơ của mình. Cái tên của người tôi yêu sâu đậm. Anh ngoảnh mặt lại, khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt vô cảm. Anh ấy không còn vẻ dịu dàng như khi nhìn cô ấy nữa. Tâm trạng tôi bỗng trùng xuống, bây giờ tôi chỉ muốn khóc. Cô gái đó thật sự rất xinh đẹp, vẻ đẹp trong veo tựa thiên thần của cô ấy khiến bao chàng trai say đắm, nhưng....cô ấy đâu phải hình mẫu của anh ấy chứ. Mẫu hình anh ấy thích là những cô gái cá tính, trẻ trung năng động còn cô ấy lại mang vẻ thùy mị, ngây thơ. Còn tôi, tại sao tôi làm nhiều thứ vì anh ấy như vậy, vì anh ấy mà thay đổi phong cách của mình vậy mà tại sao anh ấy chưa từng bố thí cho tôi dù chỉ một ánh mắt chứ. Cô gái ấy lên tiếng:
- Cô ấy là ai vậy anh?
- À chỉ là một người Bạn Cũ mà thôi. Anh cưng chiều nói với cô ấy.
Bạn cũ sao? Câu nói này khiến tim tôi đau thắt lại. Chỉ là bạn thôi sao? Không có quan hệ khác nữa sao? Anh ấy còn nhấn mạnh chữ cũ như muốn nhắc nhở tôi bây giờ...chúng tôi không còn quan hệ gì nữa.
- Ồ cô là bạn của anh ấy sao, chào cô tôi là bạn gái của anh ấy.
Giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy cất lên, vừa yểu điệu lên mang sự chiếm hữu. Bỗng anh cất tiếng nói, câu nói khiến tôi thật sự bất ngờ.
- Vợ, thật ra....thật ra cô ấy là ...người yêu cũ của anh. Anh vừa nói vừa nắm chắt lấy tay cô ấy không buông như sợ cô ấy giận sẽ bỏ anh mà đi.
Anh vậy mà vì một cô gái mà làm nũng sao. Trước đây tôi chưa từng thấy dáng vẻ này của anh bao giờ.
Cô ấy thoáng một tia bất ngờ rồi nở một nụ cười, xoa đầu anh. Cô ấy còn được sao đầu anh ư? Nghĩ đến đây giọt nước mắt của tôi như muốn trào ra ngoài. Tại sao tôi làm nhiều việc như vậy vẫn không bằng cô ấy chứ, tại sao cô ấy có tất cả mọi sự cưng chiều của anh...còn tôi chẳng nhận lại được gì. Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên:
- Anh và cô ấy cứ nói chuyện đi, em ra shop quần áo mua vài bộ váy nhé.
- Vợ, em ...không có giận anh chứ? Anh nói với giọng lo sợ, tay vẫn bám lấy tay cô ấy không buông.
- Không đâu, em không có giận anh.
- Vậy em chờ anh một chút thôi rồi anh sẽ đi với em.
- Ừm
Khi cô ấy đi khuất thì anh lạnh nhạt nói:
- Có chuyện gì thì nói nhanh
- Em..chỉ muốn biết tại sao cô ấy lại được anh cưng chiều đến vậy chứ? Rõ ràng cô ấy không phải hình mẫu của anh?
- Cô ấy là ngoại lệ, chỉ cần cô ấy là chính mình tôi vẫn sẽ mãi yêu cô ấy. Anh điềm đạm trả lời.
- Vậy còn em, tại sao em cố gắng như vậy, thay đổi cách ăn mặc, trang điểm để giống với hình mẫu mà anh mong muốn nhưng đến một ánh mắt cưng chiều anh cũng không thể cho em chứ.
- Vì cô không phải cô ấy. Cũng không phải chính mình. Cô cũng chỉ giống bao nhiêu người con gái khác mà thôi. Còn cô ấy có một sức hút kì lạ, cô ấy khiến tôi yêu tất cả những thứ thuộc vệ cô ấy.
Nghe đến đây, tôi như chết đứng. Không phải là chính mình sao? Đúng thật từ khi yêu anh tôi chẳng còn làm theo sợ thích của mình, gu ăn mặc thay đổi hoàn toàn, ở bên anh tôi không còn sống cho chính mình nữa.
Thấy tôi im lặng, anh dần mất kiên nhẫn, nói:
- Cô hỏi xong chưa?
- À, xong rồi, cảm ơn anh
Anh chạy nhanh về phía cô ấy bỏ lại tôi đằng sau.
Về nhà, tôi suy nghĩ tất cả mọi chuyện. Thật ra không phải là tôi không tốt mà bởi vì tôi không phải ngoại lệ của anh ấy rồi. Tôi cứ nghĩ nếu tôi cố gắng thì tôi sẽ có thể là nữ 9 trong câu chuyện của anh ấy. Nhưng tôi sai rồi, dù tôi có cố gắng thay đổi mọi thứ thì kết cục vẫn chỉ là người qua đường trong mắt của anh ấy thôi.