Em sinh ra dưới một gia đình giàu có, được cha mẹ cưng sủng hết mực.
Em có một người bạn thanh mai trúc mã, cậu ấy rất đẹp trai lại còn học giỏi, chơi được tất cả loại thể loại, các loại nhạc cụ. Cậu ấy đối với em là một người siêu hoàn hảo chẳng có chút khuyết điểm nào.
Em và cậu ấy được ba mẹ đôi bên cho lập cho một hôn ước vô hình từ khi hồi còn chưa chào ánh sáng của mặt trời.
Khi biết được điều đó, em đã vui đến mức nhảy cẩn lên. Em đã thích cậu từ những ngày đầu tiên gặp mặt, cậu rất dịu dàng, cẩn trọng chỉ cho em đàn từng phím đàn trên chiếc piano.
Nhưng hình như cậu lại không vui?
Là do cậu ghét em hay do em không xứng với cậu?
Trong đầu em kể từ ngày đó vẫn cứ vang lên những câu nói vô thức, mày thật vô dụng, mày sẽ chẳng xứng đáng với anh ấy đâu...
Em cũng nghĩ mình không xứng với cậu, cậu thật hoàn hảo còn em thì giống nhứ hạt cát mong manh giữa sa mạt bao la vậy.
Nhưng dù vậy em cũng không bỏ cuộc đâu!
Em ngày ngày đêm đêm chăm chỉ học bài, học đàn, học hát, học vẽ,... em học mọi thứ, em muốn mình trở nên thật tuyệt vời để xứng đôi vừa lứa với cậu.
Nhưng có lẽ cậu à, mọi cố gắng của em điều không được đền đáp.
Cái ngày mà cậu nắm tay một người con gái đi đến buổi tiệc của hai gia đình chúng ta, tuyên bố cậu sẽ hủy bỏ hôn ước với em, cậu đã không biết em lúc đó tim bị bớp nghẹn gần như không thở được.
Nhìn qua cô gái đi bên cậu, cô ấy nhan sắc tầm trung, ngoại hình nhỏ nhắn, mặc cái đầm trắng đơn sơ, mái tóc được tết hai bên, nhìn cô ấy chẳng có gì là nổi bật cả, cô ấy nhìn khá quê mùa.
Cậu bảo cậu đã có người mình yêu thật lòng rồi, không ai khác chính là cô ấy! Mặc cho ba mẹ cậu ấy không đồng ý, cậu ý vẫn mặc kệ mà nắm tay cô ấy rời đi, và tuyên bố mình nhất định sẽ hủy hôn với em bằng mọi giá.
Em lúc đó chẳng nói gì, chỉ cúi gầm mặt xuống, đôi mắt em đỏ hoe.
Thật ghen tị với cô ấy, cô ấy không làm gì cũng có được tình cảm của cậu.
Còn em, em cố gắng từng li từng tí nhưng chẳng được đền đáp một chút nào cả, chẳng có một chút, nó chỉ đổi lại được một cái nụ cười nhếch môi lạnh nhạt của cậu.
Em, cậu, cô ấy học cùng trường. Hai người học chung lớp, em thì không, hằng ngày hai người đều thân thiết, ở cạnh nhau như những cặp đôi vợ chồng mới cưới và được mọi người trong trường ghép đôi với nhau.
Điều đấy khiến em thật bất lực.
Em cảm thấy như bị cả thế giới bỏ lại phía sau vậy.
Đã hết sức chịu đựng, em đã hẹn cô ấy ra nói chuyện riêng. Em bảo cô ấy hãy hạn chế đến gần cậu vì ra sao cậu vẫn đang là hôn phu của em.
Cô ấy nhìn em, khuôn mặt nhăn nhó sau đó liền giãn ra vẻ mặt buồn hiu hiu rồi gật đầu đồng ý.
Tưởng như mọi thứ đã kết thúc, cậu và cô ấy sẽ không thân thiết với nhau nữa, cậu sẽ một chút quan tâm đến vị hôn thê là em đây.
Nhưng...
Cậu đi đến lớp em với khuôn mặt tức giận. cậu đưa tay một cách dứt khoát tán mạnh vào mặt em, khiến mặt em đau rát đến mức rỉ máu ra.
Phía sau cậu là cô ấy đang khóc lóc đến thương tâm, luôn miệng bảo mình không xứng với cậu.
Cậu không nghe lời cô ấy nói mà dùng những lời như bêu riếu em, nào là cái thứ không được ba mẹ ăn dạy tử tế, thứ con gái lẳng lơ, thiếu hơi trai,... cậu còn dùng những từ ngữ thô tục nói về em và gia đình em.
Chán chê cậu xoay người kéo cô ấy đi mất, lúc đi còn vứt lại em một cậu là đừng cố gắng chia rẽ cậu với cô ấy và cũng đừng ăn hiếp cô ấy nữa.
Em lúc đó tai như ù đi, chẳng thể tin những điều vừa xảy ra trước mắt mình, cậu đánh em, còn mắng nhiếc gia đình em...
Còn nói em ăn hiếp cô ấy? Nhưng em đã làm gì cô ấy bao giờ?
Cả lớp chẳng ai bênh em cả, họ hùa nhau chỉ trích em là đồ có cha có mẹ nhưng chẳng biết dạy con.
Em tuyệt vọng, chẳng ai, chẳng ai là thấu em cả.
Lại một hôm, trong lúc trên đường đi bộ về nhà. Em thấy cậu đi hướng về em, em nghĩ mình đã ảo tưởng.
Nhưng quả thật cậu dừng chân trước mặt em.
Phải chăng là cậu đã bỏ cô ấy mà để ý đến em?
Nhưng giấc mộng của em lần nữa tan vỡ, cậu đưa tay bóp cổ em, miệng mắng nhiếc.
〈 Con chó này, ai cho mày làm hại cô ấy hả?! 〉
Hại? Em đã hại ai bao giờ?
Khó nhọc, em từng tiếng nói:
〈 Em... không có... không có mà... 〉
Dường như cậu chẳng tin em, dùng sức bóp mạnh hơn:
〈 Câm miệng, mày còn chối? Cô ấy đã nói hết rồi, chính mày là người đã đẩy cô ấy xuống sông chỉ vì ghen tị làm cô ấy xém chết. 〉
Đẩy xuống sông? Cậu đang nói gì vậy, em sức khỏe từ nhỏ đến giờ vốn yếu còn chẳng dám đi ra hồ bơi vì sợ té thì làm sao can đảm đi ra sông mà đẩy cô ấy?
Quen biết em bao nhiêu năm tuổi còn thơ, cậu lại chẳng tin em một chút nào sao? Thà tin một người quen 1,2 năm còn hơn tin một người quen mười mấy năm sao?
Khóe mắt em chảy ra dòng nước mắt, ánh nhìn của em cũng trở nên dần tối đi.
Vậy là em sẽ chết sao?
Chết đi cũng tốt, em sống cũng có ý nghĩa gì chứ?!
Thấy em ngất xỉu, cậu ấy buông thõng em xuống, rồi bỏ đi chẳng thèm nhìn lại em dù chỉ một chút.
Giây phút ấy em đã nhận ra mình chính là nữ phụ, một nữ phụ làm cái nền cho nữ chính tỏa sáng.
Một nữ phụ làm đúng cũng thành sai, không làm gì cũng là người có lỗi.
Nếu bây giờ em òa khóc liệu sẽ có ai thấu hiểu cho em?
Em à, em nên nhớ em chỉ là nữ phụ, một nữ phụ thì không có quyền kêu ca đâu em à.
Em à, chẳng ai sẽ thấu hiểu, quan tâm một nữ phụ đâu...
Cho dù em có chết đi chăng nữa họ cũng sẽ chẳng hối tiếc đâu...
Vì em là nữ phụ trên chặng đường để tác thành nam chính với nữ chính.
Vì em là nữ phụ nên em không xứng có được nam chính, cũng chẳng xứng có được hạnh phúc đâu em à.