Sau khi giết chết cả hai người nó lại tiếp tục trốn đến một thị trấn cách xa nơi đó - nơi nó sẽ mắc phải tội đồ phàm ăn. Giữ đường nó vì không ăn gì trong 2 ngày nay nên đã ngấy xỉu giữa đường. Lúc tỉnh dậy trước mặt nó là một ngôi nhà cũ kỹ, một cậu trai nhỏ hơn nó tầm vài tuổi ở bên cạnh nó lo lắng cho nó. Thì ra lúc nãy nó ngất xỉu ở giữa đường may mắn cậu đã đưa nó về đây. Nó bước xuống giường cuối đầu cảm ơn cậu, nó muốn đi tiếp nhưng đói quá nên không bước nổi. Chàng trai cầm trên tay bát cháo rồi bảo nó ăn đi, nó mừng rỡ đồng ý và ăn trong sự lo lắng của cậu. Vì không có lưỡi nên nó chả thể nào cảm nhận được cái vị kinh tởm của bát cháo, sau khi ăn xong nó ra hiệu bảo rất ngon làm cậu nhóc vui mừng.
Nó đã tự giới thiệu với cậu nhóc về mình - một cô gái không có tên. Nó có tên chứ, tận hai cái lận nhưng nó đã không cần đến hai cái tên đó nữa. . . Cậu trai đã đưa nó về là Dylan, sau khi trò chuyện với nhau nó đã nhờ cậu bé đặt cho nó một cái tên, sau hai phút suy nghĩ cậu đã cho nó một cái tên Meliora - mang ý nghĩ tốt đẹp hơn. Nó vui vẻ với cái tên cậu đã đặt cho.
Nó bước ra khỏi phòng và thấy một quán ăn vắng vẻ, nơi này do cha Dylan để lại, cậu đã cố gắng để cho quán ăn trở nên nổi tiếng nhưng đều thất bại. Ai ăn thức ăn của cậu đều chê bai không ra gì, chỉ có nó là người duy nhất khen ngon. Nó mỉm cười, nó ra hiệu muốn được ở lại đây. Từ ngày hôm đó nó đã trở thành nhân viên trong quán làm việc không không công cho cậu. Nó ở đây với cậu nhưng chưa hề nói từ nào, cậu rất yêu quý nó vì nó là người duy nhất khen món ăn của cậu và không bao giờ la mắng cậu. Cậu nào biết nó không có lưỡi để nói và cảm nhận vị thức ăn. Mỗi ngày nó đều ăn rất nhiều thức ăn do cậu nấu và khen ngon, nó làm vậy để cậu cho nó ở lại và yêu thương nó. Nó ăn mọi thứ cậu nấu, ăn nhiều đến nổi ói cả ra ngoài. . .
Những món của cậu nấu nó đều khen ngon và lầm tưởng rằng tài năng nấu nướng của mình thật tuyệt. Cậu đã mang thức ăn để mời cả ngôi làng, xong cậu mang cơ thể bẩn thỉu kèm theo những vết thương của mình trở về nhà. Nó đã bị cậu trách vì nói dối cậu, thức ăn vốn không có chút gì gọi là ngon cả. Cậu đã la mắng và giận giữ với nó còn nó chỉ im lặng nghe cậu nói, lại cái nụ cười đó của nó. Sau khi cậu đã ngủ nó mang một nồi nước sổi đổ lên người cậu ta và lôi cậu ta nhúng đầu và một nồi nước đang sôi ùng ục. Sau khi ra tay với cậu nhóc nó mang theo bình dầu rưới khắp ngôi làng và đốt cháy mọi thứ.
Nếu bọn họ không chửi đánh cậu về mùi vị món ăn thì cậu đã không la nó, còn cậu nếu không làm con quỷ trong người nó thức giấc thì đã không chết thảm như vậy.