Yul là mối tình đầu của tôi thời cấp 2, đối với tôi cậu là người đặc biệt, cậu như một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm vậy. Khi lên cấp 3 chúng tôi đã chia tay, giờ tôi đang học đại học năm 2 và tôi bấy ngờ phát hiện ra cậu vẫn luôn theo tôi, cậu giả làm 1 đứa con gái và cố gắng làm quen với tôi, cậu nghĩ tôi không nhận ra cậu ư, cậu nhầm rồi, tôi từng rất yêu cậu nên làm sao có chuyện tôi không nhận ra mối tình đầu của mình được cơ chứ. Đã vậy cậu còn chuyển đến cạnh nhà tôi và trở thành hàng xóm của tôi. Và người yêu hiện tại của tôi là yunji, chúng tôi vô tình gặp nhau khi tôi đến xin việc làm tại một quán ăn, anh là đầu bếp của quán. Anh là một người đào hoa, thật sự lúc đầu tôi rất ghét anh vì lúc tôi mới đến làm phục vụ tại đây anh còn đang là người yêu của chị chủ quán, vậy mà sau khi bắt gặp yul đang giả gái, anh còn tán tỉnh yul nữa cơ. Thật ra mặc dù hiện tại yunji là người yêu của tôi nhưng người tôi thực sự yêu là yul.
________________
sian cầm bức thư lên vừa đọc vừa khóc.
"tốt quá rồi, cuối cùng em cũng buông bỏ được thứ tình cảm tồi tệ này rồi" cô vừa nói vừa cười.
"sian, có chuyện gì vậy" yunji nói.
sian đẩy tay yunji ra và nói "tạm biệt anh, cảm ơn anh và hẹn không bao giờ gặp lại".
"không bao giờ gặp lại? chẳng phải chúng ta đang yêu nhau sao?" yunji hỏi.
"tôi chưa bao giờ yêu anh" sian nói.
"ý em là gì" yunji hỏi.
"hửm, anh không hiểu ư, vậy tôi sẽ nói cho anh hiểu, tôi chưa bao giờ yêu anh, tôi chỉ lợi dụng anh thôi" sian nói.
"lợi dụng? em lợi dụng anh việc gì?" yunji hỏi.
"anh không nhận ra sao haha...chỉ tại anh ngu thôi" cô vừa cười vừa nói.
"tôi cũng phải cảm ơn anh, nhờ anh mà yul đã có thể từ bỏ thứ tình cảm này và bắt đầu một cuộc sống mới" sian nói.
yunji gục xuống đất. "sao cơ... không thể nào... không thể nào, chẳng phải em yêu tôi sao"
"yêu ư haha, tôi chưa bao giờ yêu anh" sian cười nói.
"EM KHÔNG YÊU TÔI THẾ CHẲNG LẼ EM LẠI YÊU THẰNG KHỐN KIA Ư" yunji tức giận hét lên.
"ANH KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI THẰNG BÉ NHƯ THẾ" sian tức giận tát vào mặt của yunji.
yunji bất ngờ sau đó trở lên sợ hãi "em... em đã yêu thằng nhóc đó rồi phải không"
"haha... đúng vậy, tôi yêu thằng bé... tôi yêu thằng bé... haha" sian vừa nói vừa cười với vẻ mặt rất đau khổ.
"vậy tại sao em lại không ở bên nó, sao em lại nói những lời phũ phàng như thế với nó" yunji hỏi.
"anh không cần phải biết đâu, tôi cũng đã chuẩn bị đồ của mình rồi, tạm biệt" sian kéo vali rồi rời đi bỏ lại một mình yunji tuyệt vọng ngồi ở đó.
"cô có cần phũ như vậy không hả Chị Hai" yuri cố ý nhấn mạnh hai chữ chị hai.
"chào, em gái" sian hờ hững nói.
______________4 tháng trước____________
"sian à, mẹ... mẹ có chuyện muốn nói với con" mẹ của sian nói.
"có chuyện gì vậy ạ" sian nói.
"sian... sian, mẹ xin lỗi con, thật ra... ngày xưa ba của yul từng là ngươi yêu của mẹ" mẹ sian nói
"sao cơ ạ" sian bất ngờ nói.
"khi chia tay mẹ mới phát hiện ra là mẹ đang mang thai" bà ấy lại nói.
"vậy... vậy nghĩa là" sian run sợ nói.
"đúng vậy, yul là em cùng cha khác mẹ của con, mẹ... mẹ xin lỗi" bà bật khóc.
"sao có thể như vậy... sao có thể như vậy" sian tuyệt vọng thật rồi.
--------
"sao cơ, vậy chẳng phải thành loạn luân rồi sao?" hyun hỏi.
"đúng vậy" sian nói.
"vậy chia tay đi" hyun nói.
"đành vậy thôi" sian mặt buồn buồn nói.
--------
"MÀY VẪN CHƯA QUÊN ĐƯỢC CON NHỎ ĐÓ SAO" cha của yul hét lên.
"MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY, TRONG ĐẦU MÀY CHỨA CÁI GÌ VẬY HẢ TAO CHO MÀY TIỀN ĐỂ MÀY SỐNG ẨN GIẬT" ông ta lại tiếp tục nói.
"ANH IM ĐI, NÓ GIỐNG ANH CHỨ GIỐNG AI MÀ CỨ CHỬI NÓ HOÀI" mẹ của yul nói.
"Vậy mà mày lại bí mật học ở trường em gái mày... Và giả vờ là một đ-đứa con gái... Rồi mày còn tự cắt tay mình... Mày điên rồi hả con, đây là cách mày báo hiếu bố mẹ sao" bà ấy lại tiếp tục nói.
"BÀ CÓ QUYỀN GÌ MÀ NÓI NHƯ VẬY, BÀ ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO TÔI NGOÀI VIỆC LÚC NÀO CŨNG NHÌN TÔI BỊ ÔNG TA ĐÁNH HẢ" yul hét lên.
"LÀ AI ĐÃ GỌI HỌ ĐẾN, MÀY HẢ" yul vừa nói vừa nhìn yuri.
"Là tôi gọi" sian bước vào và nói.
"Chị... Đúng chị rồi... Chị cứu em với... Làm ơn đuổi họ đi đi mà" yul chạy đến ôm sian và nói.
"BỎ CON NHỎ ĐÓ RA, y tá, thằng bé tỉnh rồi, nên đưa nó đi xuất viện thôi, nơi nó nên thuộc về là trại thương điên" cha của yul bước đến và kéo yul đi.
"Thưa ông, yul cần được nghỉ ngơi, tôi sẽ giúp cậu ấy bình tĩnh và xin ông hãy về trước, ông còn ở lại thì cậu ấy sẽ hoảng mất" sian kéo yul về phía sau lưng mình.
"Tôi cho nó xuất viện thì có gì sai c..." ông ta đang nói thì đột nhiên có người cắt ngang.
"Cô... Cô là đứa bị ngốt ở nhà kho thể chất với thằng bé đúng không. Tất cả... Tất cả là tại cô, yul bắt đầu hành động kỳ là khi gặp cô... Cô đã làm gì con trai chúng tôi" mẹ của yul nói, đôi mắt bà chứa đầy sự thù hận.
"Có vẻ như bà đã hiểu lầm việc gì đó rồi thì phải, yul là kẻ bám đuôi nên tôi có thể kiện cậu ta bất cứ lúc nào đấy và bây giờ mong ông bà ra ngoài, tôi có việc muốn nói với cậu ấy" sian bình tĩnh nói.
"CÔ..." ông ta hét lên.
"Thôi, mặc kệ con nhỏ hỗn láo ấy đi, chúng ta ra ngoài nha" bà ấy nói rồi sau đó hai người bước ra ngoài.
"Này yul, trong mấy ngày cậu bất tỉnh, tôi đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ và tôi đã đưa ra một quyết định tốt cho cả hai ta, hãy kết thúc chuyện này đi" sian nói.
"Không... Đừng mà... Chị đừng bỏ em... Em chỉ còn mỗi mình chị thôi" yul khóc lóc van xin sian.
"Được thôi, nấu cậu muốn tôi kiện cậu, tôi có bằng chứng đấy" sian bình tĩnh nói.
"Không thể nào... Tại sao chị lại trở nên như vậy... Là tại tên khốn kia đúng không, chị... Chị phải rời xa hắn... Chị không được ở bên hắn, nếu không chị sẽ càng ngày càng trở nên dơ bẩn" yul nói.
Chát sian tát yul với vẻ mặt rất tức giận.
"CHAE YUL, ĐỦ RỒI ĐẤY, CẬU VẪM CHƯA HIỂU SAO, NGƯỜI KHIẾN CHÚNG TA KẾT THÚC KHÔNG PHẢI CHA MẸ CẬU CÀNG KHÔNG PHẢI YUNJI MÀ LÀ CẬU ĐÓ" sian hét lên.
"KHÔNG... KHÔNG PHẢI DO EM KHÔNG PHẢI DO EM" yul bịt tai lại rồi hét lên.
"TÔI CHƯA NÓI XONG" sian hét lên.
"Khi ở bên cậu tôi cảm thấy như mình đang giả làm người tốt vậy nhưng khi ở bên yunji tôi được làm chính mình, tôi thích anh ấy. Cậu đã từng là người đặc biệt đối với tôi, nhưng giờ, cậu không còn tỏa sáng nữa rồi" sian nói.
"Không... Chị ơi... Đừng bỏ em mà" yul khóc òa lên.
Sian bước nhanh ra ngoài và cuối cùng, sau tất cả, cô cũng đã khóc, khóc thương cho mối tình oan trái này.
'Chị xin lỗi...'
__________________
nếu muốn mọi người hãy đọc truyện "mối quan hệ bí mật giữa chúng ta" thì mọi người sẽ hiểu hơn về chuyện mà mình viết. tại vì mình không thể chấp nhận được cái kết của nó lên mình mới viết lại thôi à nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua