Ở phía khu phố, ánh đèn mập mờ chiếu. Xe cộ thì chạy qua chạy lại dưới ánh đèn giao thông lúc xanh lúc vàng.
Một cô gái xinh đẹp đứng trước tấm poster của nam thần tượng. Cô nhâm nhi ngụm từ cốc cà phê trên tay.
Bụp!
Ôi trời ơi, suýt nữa thì ướt chiếc váy của mình.
- Lý An Kiều! Sao anh gọi em thì em không nghe máy?
Người đàn ông đứng trước mặt cô. Nhìn quả thật rất phong độ và lãng tử. Nhưng có phần tức giận khi thấy Lý An Kiều vẫn thẫn thở phủi phủi váy và chỉnh lại tóc vờ như không hề quan tâm anh ta.
- Em!
- Buông ra... Tôi bảo buông tay tôi ra! - Lý An Kiều hất tay ra khỏi tay người đàn ông trước mặt.
- Được rồi, hoá ra là em đúng là con người như vậy. Chỉ biết leo lên giường đàn ông nằm vì ham mê vật chất!
Bốp.
- Vĩ Trí nói gì cơ? Anh nghĩ bản thân anh là thá gì? Không có anh thì tôi vẫn sống tốt. À phải... - Lý An Kiều bật cười, chỉ tay vào mặt Uy Vĩ Trí - Anh ngoại trừ cái mặt tiền này ra thì chả có con chó nào chạy theo! Tưởng thế nào, mang danh công tử trong tay không thiếu gái mà bây giờ lại lụy tôi à?
Nghe mấy lời chế giễu đó, Lý An Kiều đã động đến cơn thịnh lộ của Uy Vũ Trí, anh kéo tay cô rồi định đẩy Lý An Kiều lên xe.
- Anh làm cái quái gì vậy !
- An Kiều, cô mau lên xe với tôi.
- Không... á! - Lý An Kiều càng dãy dụa thì Uy Trí Vỹ vung tay đánh cô. Nhưng cô vẫn tiếp tục kháng cực.
Cô càng lúc càng hét lớn và đã thu hút được nhiều người xung quanh ở đó. Nhưng Uy Trí Vỹ vẫn cứ tiếp tục lôi Lý An Kiều vào trong xe... Hầu như không ai tới giúp cô.
Cửa xe như gần đóng lại thì đột nhiên Uy Trí Vỹ ngã khự ra đất. Một người đàn ông quen thuộc mở cửa xe ra kéo Lý An Kiều, rồi nhìn xung quanh - Em không sao chứ ?
Tín Dương thấy Lý An Kiều vẫn còn hoảng hốt lên đã đưa cô đi ngay, mặc cho Uy Trí Vỹ ngã phía sau chửi bới hai người họ.
Ngồi trên xem đi về, hai người không nói một lời nào. Tín Dương nhìn Lý An Kiều một lúc rồi lại tiếp tục lái xe.
Lý An Kiều tựa sang bên kính xe nói - Thê thảm lắm đúng không?
- Thê thảm gì chứ? Anh đã cứu em đấy.
- Anh đã thấy em trong bộ dạng thêm thảm còn gì ? Em đã bị Uy Trí Vỹ đánh đập trước mặt mọi người đấy... xấu hổ quá!
Tín Dương bật cười : Lần sau anh ta tới tìm em thì cứ gọi cho anh.
Gì chứ. Nghe ngôn tình quá đi. Lý An Kiều cười có lệ sau đó lấy ra bật lửa và bao thuốc - Em hút nhá?
Cứ mỗi lần gặp chuyện không tốt thì Lý An Kiều luôn bỏ thuốc lá ra hút. Tín Dương cũng quá quen rồi, anh chỉ lẳng lặng hạ kính xe xuống.
...
Vừa tới nơi thì bóng dáng của một cô gái đã đứng ở ngoài cổng vẫy tay với Tín Dương.
Cô cũng bất ngờ khi Lý An Kiều xuống xe cùng. Nhưng bất ngờ hơn là thấy khuôn mặt của Lý An Kiều bị xưng đỏ, tóc thì hơi rối - Kiều Kiều, có chuyện gì với cậu vậy?
Lý An Kiều lắc đầu - Sở Vy, mình không sao đâu.
Thấy Kim Sở Vy lo nên Tín Dương nói : Ban nãy Uy Trí Vỹ tìm tới Sở Kiều. May là anh đến kịp.
Ôi trời! Lại là tên sở khanh họ Uy đó đến nữa sao? - Không phải là hai người đã chấm dứt rồi còn gì ? Hắn ta đến tìm cậu làm gì hả Kiều Kiều.
- Thôi lên nhà trước đã. Anh đói lắm rồi hai đứa ơi.