Cả hai yêu nhau, nhưng cớ sao cả hai lại thấy có một vách tường đang ngăn cách bọn họ.
Tôi yêu cậu, vì cậu hơn mười năm, bị bắn đến chết, tôi vẫn cố chấp cứu cậu. Cậu yêu tôi, lại tự đẩy mình ra xa tôi. Cứ để cái xúc cảm đau đớn ăn mòn bản thân.
Nhiều lúc muốn hỏi tại sao, nhưng tôi lại không dám hỏi. Tôi sợ cái vách ngăn cách ấy sẽ ngày càng dày hơn, cậu lại càng đẩy tôi ra xa hơn. Tôi sợ lắm.
---
Đã có nhiều trận ghen tuông cứ vô cớ xảy ra. Tôi luôn muốn hỏi vì sao? Chúng ta là gì?
Bạn bè? Chúng ta đã vượt bậc. Người yêu? Lại càng không với tới.
Tôi trằn trọc suy nghĩ hàng đêm, rốt cuộc chúng ta đang ở trong mối quan hệ như thế nào. "Trên tình bạn dưới tình yêu" sao?
Tôi với cậu như hai thái cực âm dương, như mặt trăng với mặt trời. Mãi mãi không bao giờ với tới, không bao giờ hòa lẫn vào nhau được.
---
Mười năm cho sự trưởng thành. Cuối cùng tôi cũng đã đủ dũng cảm. Dù có mất đi tình bạn này. Nhưng tôi vẫn sẽ đánh cược mà nói ra. Tôi không muốn vì sự do dự của bản thân mà tôi lại phải hối hận cả đời này.
Cậu và tôi mười hai năm trước là hai kẻ xa lạ. Lần đầu gặp nhau là trong một trận đấu cá cược. Tôi yếu thế mà bị đánh đến tơi tả, cậu như vị thần đến cứu tôi. Lúc ấy tôi thấp bé yếu ớt đến không tưởng. Tôi còn nhớ rằng cậu hỏi tôi có phải là học sinh cấp hai nữa không kìa. Lần đầu gặp nhau, nhưng tôi lại cứ ngỡ chúng ta đã biết từ nhỏ.
Hai năm sau, tôi bắt đầu nhận ra phần tình cảm nên được chôn vùi này.
Hai năm sau, cậu lại bắt đầu sa ngã vào bãi lầy tội ác mà chính cậu tạo ra. Tôi luôn cố chấp trước những lời khuyên ngăn của bạn tôi, vẫn cố chấp với câu nói "Tao sẽ cứu cậu ấy".
Mười năm tìm kiếm, mười năm chờ đợi và mười năm có được câu trả lời như ý nguyện. Hỏi xem trên đời này có gì hạnh phúc hơn nữa.
À, có chứ. Là câu "Tôi muốn sống cả đời an nhiên hạnh phúc cùng em."