[1]Câu chuyện nhỏ số 1:Tên của Ả
Fallen là Fallen
Phạm Nhật An là Phạm Nhật An
Nguyễn Kiều Ân_Kiều An Thư là Nguyễn Kiều Ân_Kiều An Thư
Họ chỉ là trùng tên.Chất xám của tôi có hạn và cái tên phản ánh luôn cả tính cách của họ.
Tôi là tôi_Là Rei Zero.Không là họ...
.
Ả không biết cách lãnh đạo như Fallen
Ả không được chiều chuộng như Nhật An
Ả không có tài chỉ huy làm tất cả khuất phục như Kiều An Thư
Ả không thể làm con người ta sẵn sàng trung thành đến chết như Fallen
Ả không có gia đình to lớn như Nhật An
Ả không có nhiều tài năng như Kiều An Thư
Ả không thể yêu một Thần chết và một Tử Thần như Fallen
Ả không có lòng vị tha như Nhật An
Ả không có tư cách đánh giá tất cả như Kiều An Thư
Ả không gan dạ đến mức đốt cháy một căn biệt thự như Fallen
Ả không thể tha thứ cho kẻ đã bỏ rơi và phản bội ả như Nhật An
Ả không thể đối mặt với Ác quỷ mà vẫn điềm tĩnh như Kiều An Thư
Ả không tài giỏi khi viết văn như Fallen
Ả không sáng suốt như Nhật An
Ả không thấu đáo như Kiều An Thư
Ả không xinh đẹp như Fallen
Ả không giỏi giang như Nhật An Thư
Ả không độc lập như Kiều An Thư
Ả không biết cách dẫn dắt tâm trí kẻ khá như Fallen
Ả không biết cách thau túng cảm xúc người khác như Nhật An
Ả không biết cách xoay chuyển hoàn cảnh như Kiều An Thư
...
Ả đều không thể.
Ả chỉ có thể sống trên danh nghĩa là một cô gái tên Zero có họ là Rei mà thôi.
[2]Câu chuyện nhỏ số 2:Dáng hình của ả
Kết thúc giờ thể dục,ả ngồi bệt trên thanh bậc thềm cao tầm 6 cm.Mệt mỏi nhìn mọi thứ,đôi mắt rã rời chực nhắm lại:Buồn ngủ
Không biết qua bao lâu,ả vẫn cứ cúi đầu nhìn mặt đất rồi bị một trái cầu lông ném vào tay.
À,đang giờ ra chơi.
Ả quên mất.
Thằng nhóc ấy nhặt lại trái cầu rồi chạy đi không chữ xin lỗi.Ả muốn giết nó... Điên!
Qua giờ ra chơi,ả cứ nghĩ 15 phút như nửa tiếng.
"Lâu quá..."
Thầy vẫm chưa vào,ả vẫn ngồi đấy.
Vào nhà vệ sinh định rửa mặt.
Ả gặp L. cô ta hỏi:"Mày đi đâu nãy giờ vậy Zero*?"
Ả lạnh nhạt hất càm về phía chân bậc thềm rồi đi vào nhà vệ sinh lại trở ra.
Ả như cái bóng, lướt qua mọi thứ chẳng thèm ngó ngàng đến ai.
Lại nghe:"Nó ở đâu ra vậy?Nãy giờ có thấy nó đâu?"
"Hơn 5 phút rồi..."-Ả nghĩ
Quả thật,hình bóng ả hiếm ai có thể thấy.
Ả mờ nhạt vô cùng.
[3]Câu chuyện nhỏ số 3:Nên làm gì?
Cha ả về.
Đã rất lâu rồi ả chưa nhìn thấy ông ấy.Nhưng có điều gì đó khiến ả không cười.
Ả... Chả biết phải làm gì cả.
Ngày hôm ấy,ả không ôm ông ấy như đã từng
Ngày hôm ấy,ả không cười nói với ông ấy như đã từng
Ngày hôm ấy,ả không đòi hỏi gì như đã từng
Ngày hôm ấy,ả cũng không muốn chụp chung với ông ấy trên xe.
Ả cáu gắt... Dẫu chẳng biết lý do là gì.
Ả hối hận... Nhưng ả... Nên làm gì đây?
Cảm xúc dần ổn định,ả mượn điện thoại của cha ả.
...Ảnh nền... Thay đổi rồi...?
Không còn là ảnh của ả và em gái ả nữa...
À..
Cũng phải,ả và em ả là con gái mà.
Còn con của cha ả và ả đàn bà kia là con trai...
... Làm sao sánh được...?
Ả lại trầm xuống...
Suốt đoạn đường về không nói gì.
Chiều hôm ấy,Út cả,Út thứ và cha ả về lại Đ.T[Nơi ả sinh ra] vì có công việc.
...
Hôm sau,trong lúc ả ngồi nghe mẹ và cha nuôi ả nói chuyện.Mẹ ả đã nói cha ruột ả rất sợ ả và em gái không nhìn mặt ông ấy.
Lòng ả rối lên... Bứt rứt và khó chịu...
Ả nên làm gì đây?
Cha nuôi ả trọng tình trọng nghĩa,lại ngay thẳng chính trực:"Cha con có lỗi với mẹ con,nhưng không có lỗi với con.Đừng có ghét cha con"
Không,ả không ghét cha ả..
Có,nhưng ả lại quên hết mọi thứ khi đứng trước mặt ông ấy.
Vừa có vừa không,ả chẳng muốn tha thứ cho ông ấy khi đã ngoại tình và bỏ rơi mẹ con ả suốt bao năm không lời thăm hỏi.
Ả... Nên làm gì đây...?