Bất Tử : Ước vọng [ bách hợp]
Tác giả: Haa Thii Thanhh Hangg
Giới thiệu ,cốt truyện : Ninh Sơ Hoạ là tiểu tiên với chân thân phượng hoàng ở Động Cát phủ , là cành vàng lá ngọc Ninh gia , là quân cờ của giới tiên quân xắp xếp , cô được tao ra để cứu rỗi , cũng như để phá hủy thiên hạ , sứ mệnh được xắp xếp đều bi thảm , thọ không lâu dài , nhưng cô là 1 mĩ nhân , tài giỏi , tinh thông tiên thuật , dễ thương , người toả đầy tiên khí . Cô gặp Vân Huỳnh , vị nữ thiếu chủ Hắc Xà tộc , ngây thơ , đơn thuần , ngoại hình tuy chưa đặc sắc nhưng cô rất mạnh mẽ , tâm hồn không chịu khuất phục , yêu tự do , coi khao khát được đưa cả tộc vào hàng tiên thị , tấm lòng cô rất cao cả . Khi hai người gặp nhau không mấy vui vẻ nhưng sau đó tiếp xúc gần nhau 1 thời gian , cả 2 đều nảy sinh tình cảm , Vân Huỳnh cũng dần bị Ninh Hoạ thay đổi, cô trở nên lành tính hơn nhiều . Nhưng đại cục vốn đã định , cả 2 người đều hi sinh vì nhau, vì muốn thực hiện khao khát đưa cả tộc vào chốn tiên mà 1 mình Ninh Hoạ lên kế hoạch chu toàn cho Vân Huỳnh , đồng thời tự đẩy Vân Huỳnh ra xa mình , biết số đã tận , Ninh Hoạ ra đi trong thầm lặng , bỏ lại Vân Huỳnh chết tâm . Vân Huỳnh trở thành tộc chủ Hắc Xà , Hắc Xà tộc được đưa vào danh sách tiên thị , đời sống trong tộc được chỉnh chu hơn nhiều nhưng quy tắc của chốn tiên vốn khắc nghiệt , tộc thị trong Hắc Xà tộc dần bất mãn bỏ đi , chỉ còn 1 mình Vân Huỳnh âm thầm táu sinh Ninh Hoạ bằng cả cuộc đời , cô không quan tâm chính sự trong tộc , mọi người đều rời đi , tộc Hắc Xà dần tan rã , các tộc thị ra khỏi tộc đều bị tiên tộc giết hại lấy nọc độc Hắc Xà làm nguyên liệu cho 1 cuộc chiến nguy cơ bồi táng cả thiên hạ , âm mưu đó cũng xuất phát từ 1 câu chuyện của Ân Thuộc chiến thần , ông là chiến thần của thiên hạ , ông hi sinh cả cộc đời , cả thân xác để cho thiên hạ được thái bình , nhưng lại bị Tiên giới chèn ép , ông chiến đấu đến mảnh vải trên người cũng không lành lặn nữa , nhưng sau khi ông chết , Tiên giới lại lược bỏ ông ra khỏi danh sách chiến thần, loại bỏ toàn bộ vết tích của ông , người lên kế hoạch bồi táng thiên giới là người tình của ông , Bách Thượng công chúa , cô 1 mình lên âm mưu , leo từ chức công chúa của tiên Lĩnh Đào lên chức Thiên hậu của cả thiên giới , cô lập nên 1 kế hoạch, đưa cả thiên giới lên bàn cờ mà cô tự xắp đặt . Vân Huỳnh khi biết cơ sự , cô quyết định từ bỏ chấp niệm , vì thiên hạ đàm phán cùng Bách Thượng , sau 1 ngày cùng nhau đàm phán , nhưng Vân Huỳnh nhận được 1 câu trả lời đau xót từ Bách Thượng ,"nghịch cảnh bồi táng thiên hạ cuối cùng cũng sẽ xảy ra , không ai có thể cản được , cô và ta cuối cùng cũng chỉ là con cờ và bàn cờ trong 1 bàn cờ lớn , muốn thiên hạ thái bình , kết cục cũng là hi sinh ". Kết truyện , thiên hạ thái bình , Ninh Hoạ được tái sinh , nhưng trên thế gian đã vốn không còn Vân Huỳnh .
1.Gặp gỡ: gà rừng
Khi đang tu luyện Hoả đao ở núi lửa Trường Khanh của Vân Uyển( nơi nóng bức , nhiều núi lửa, cây cối không tồn tại , như địa ngục trần gian) . Ninh Hoạ đang trong quá trình thu thập hoả khí để tạo ra Hoa đao thì bỗng có 1 bóng đen cắt ngang , làm Hoả đao chưa được luyện thành bị gãy đôi , đầu đao rơi xuống Trường Khanh , chuôi đao bị người kia cầm đi mất .
Ninh Hoạ bị hoả khí từ Trường Khanh phản phệ lại , kinh mạch xáo trộn , cô nằm khụy xuống đất , cả người nóng ran , toả ra hoả tức màu đỏ , cô rên lên đau đớn .
Bỗng..! lại là cái bóng đen đó , cung quanh tràn ngập hoả khí nên Ninh Hoạ không nhìn rõ cái bóng đen đó . Bóng đen toát ra khí tức màu đen , tiến lại sát cô , có 1 cái lưỡi dài màu đỏ thè ra trước mặt Ninh Hoạ , rồi thoạt nhiên nhói 1 cái , làm cô ngất lịm cùng với cơn đau đớn cảu phản phệ .
Cô được hộ vệ ngoài Vân Uyển phát hiện nên tỉnh dậy là đã về Động Cát phủ . Trong trong ngoài ngoài phủ lo lắng sốt ruột cho cô đứng chờ từ sáng ngoài tẩm điện để nghe tin tức , phật pháp , thảo dược , linh chi ,...mọi dược tốt trên tiên giới được người trên tiên đảo dâng lên bồi bổ cho Ninh Hoạ . Cuôus cùng cô cũng tỉnh
Cô đã mơ 1 giấc mơ dài , cô mơ thấy cái bóng đen đó , quấn lấy cô , đi theo cô , bảo vệ cô ...hình ảnh đó luôn loé lên trong tiềm thức mơ màng của cô khi cô mới tỉnh dậy . Trạng thái bần thần của cô khiến các tiên lĩnh khá lo lắng , cho rằng cô nội thương , tổn hại nguyên thể , nên ai nấy đều sốt tuột bởi lẽ nàng là nữ thượng tiên vó tu vi mạnh nhất tiên đảo , còn thuộc dòng họ phượng hoàng cao quí , được phong tiên lĩnh từ 10 vạn tuổi , bây giờ 24 vạn tuổi đã trở thành thượng tiên , rất đáng ngưỡng mộ .
Sau khi tỉnh lại cô lập tức lao vào công việc , nghiên cứu dược quả , chế tạo vũ khí , ... Nhưng hôm nay cô lại nghĩ đến cái bóng đen cô mơ thấy khi hôn mê.
Cuối cùng nàn quyết định tìm cách bẫy bóng đen đó .
điều nàng nghĩ đến đầu tiên là đồ ăn . Nàng mang 8 con gà vào trong Vân Uyển , ung dung ngồi nướng gà trên 1 khối nham thạch nhỏ của Trường Khanh.
Gà chín thơm phức khiến người ta nao lòng .
Thật đúng ngư kế hoạch , có thứ gì đí rất lạ .
Ninh Hoạ quay người đi nơi khác 1 lúc , đến khi nàng xoay người lại thì thấy còn lại 2 con gà , thật kì lạ .
Gà bị mất lại là gà đã nướng .
Nàng thầm nghĩ " bắt được ngươi rồi..''
Rồi nàng cứ ngồi nướng gà , 2 con xong lại quay đi chỗ khác
Cái bóng đen như hiểu được ý của Nàng nên quyết định không tàng hình nữa , cái bóng đó hiện thân ngay trước mặt Ninh Hoạ sau khi nàng quay lại để nướng con gà cuối cùng.
Một nữ tử mặc hắc y , trên trán có nốt chu sa màu đỏ hình đuôi rắn rất đẹp .
Nàng ta nhai ngấu nghiến con gà , gương mặt rất hồn nhiên , không chút sợ hãi .
Thấy người trước mắt không chút phòng bị , Ninh Hoạ hỏi nàng:
". Ngươi tên là gì "
Hắc y nữ tử kia không để ý đến câu hỏi cảu nàng, nàng ta vẫn ăn ngư không nghe thấy gì .
Ninh Hoạ cầm lấy con gà cuối cùng được nướng chín đưa cho nữ Hắc y .
Nàng ta trừng mắt , mắt nàng ta rất đẹp , con ngươi thu lại , đồng tử đỏ ngàu nhìn chằm chằm Ninh Hoạ , nàng ta tham lam , không nói không rằng giật lấy con gà trên tay Ninh Hoạ.
Ăn xong nàng ta vội vàng biến mất , không 1 vết tích.
Ngày 3 bữa , mỗi bữa gần 10 con gà rừng , hắc y nữ tử kia ăn uống mỗi lần như hổ đói cả vạn năm vậy .
3 ngày rồi , ngày nào cũng vậy , Ninh Hoạ lại cầm 10 con gà đến nướng .
đứn ngày thứ 4 , Ninh Hoạ vẫm lại đến , nàng vẫn ngồi nướng gà , lần này rất lạ
Hắc y nữ tử đó đợi nàng sẵn ở đó , hôm nay lại chỉ ăn 1 con gà . thấy Nàng ta không ăn tiếp , Ninh Hoạ hỏi : " không ngon sao?"
" Tôi tên Vân Huỳnh " Hắc y nữ tử lần đầu nói chuyện với nàng làm cho Ninh Hoạ rất vui mừng , cuối cùng cũng đã biết được tên nàng ta , nàng hạnh phúc đến rơi nước mắt .
" Cô sao lại đối tốt với ta vậy ...ngày nào cũng nướng gà cho ta ăn ..." Vân Huỳnh vấn :
" Vì ta thấy ngươi thú vị .."
"chỉ vậy thôi sao "
"chỉ vậy thôi"
cuộc đối thoại ngắn ngủi đã lại còn vô cùng nhàm chán , Vân Huỳnh thở dài :
" Cô chỉ ta biết cách bắt gà , sau này không cần phiền đến cô nữa " .
Ninh Hoạ không nói gì , nàng chỉ gật đầu , rồi phẩy tay 1 cái , 1 ánh sáng vàng lấp lánh vụt qua bỗng chốc đưa cô đến vài rừng phía tây vân của Vân Uyển .
Một nơi nóng bức , hầu như không 1 sinh vật nào thể sống xót ở đó bỗng chốc lại có rừng , rừng tuy hơi nhỏ nhưng khí hậu nơi đây mát mẻ , ôn hoà . Và tuyệt nhất là có gà .
" nơi này được dấu sao ảo khí , người không có tiên nhãn thì rất khó phát hiện .."
Chắc đây là lí do mà Vân Huỳnh tìm kiếm động vật có thể ăn ở đây khó đến vậy .
" Ta không nghĩ lại có 1 yêu nhân đến đây tìm kiếm thức ăn .."
" Đây chỉ là 1 thử thách ..à. không ..." Vân Huỳnh ngập ngừng
" cô chỉ ta cách bắt gà đi "
Ninh Hoạ không nhiều lời , lập tức dạy cho Vân Huỳnh thuật pháp biến khí ( biến ra hình dạng vũ khí hay đồ vật ) , hướng dẫn nàng ngự tâm để tìm kiếm động vật , dạy cho nàng cả phép thu phóng linh lực.
Mất cả ngày để bắt được 1 con gà , Vân Huỳnh rất vui mừng , cô hoá thành khí tức đen bay đi ngay , bỏ lại Ninh Hoạ trong rừng 1 mình . Sau đó nàng ta không còn quay lại đó nữa.
2.nhiệm vụ _ bái sư
Vân Hùynh rời khỏi Vân Uyển mất 3 ngày thì đến 1 sơn động , sơn động này vô cùng tối tăm , lối vào lại rất nhỏ , nàng hiện ra chân thân là 1 hắc xà có viền họa tiết hình bông tuyết ở sau gáy .nàng đi vào trong động , trong động rất to , rực rỡ sắc màu , khác hẳn so với cửa động, ánh đèn nến đốt rất ấm cúng .
cuối cùng cũng đã về nhà . cô cầm theo chiến lợi phẩm , con gà đó vào động , vẻ mặt rất vui vẻ, cô hô lên: ta vê rồi , bắt được gà ở Vân Uyển rồi . xung quanh có tiết rít rít, trong các khe hang nhỏ có vài con rồi nhiều con rắn đen bò ra , bọn họ hóa xà nhân , hò hét , nhảy múa , rồi nghe Vân Huỳnh kể lại sự tích bắt gà rừng của nàng . Bỗng 1 bóng đen to lón xuất hiện nói,( đó là xà vương , người trong chính điện quỳ gối , cung kính chào) :
"nhiệm vụ bắt gà ở Vân Uyển quy định 7 ngày , con đi mất gần nửa năm , huống hồ gà ở nơi đó không nhìn thấy được bằng mắt thường, chắc hẳn đã nhận sự giúp đỡ từ 1 tiên nhân nào đó , vậy có tính đã lah hoàn thành nhiệm vụ" ..."bây giờ hãy đi tìm vị tiên nhân đó , bảo vị đó để lại tiên kí , rồi mang về đây , hạn là nửa năm còn lại, đây là 1 nhiệm vụ"
, nói xong ngài phất tay , Vân Huỳnh thoáng chốc đã ở ngoài động , trong tay cầm 2 bộ y phục đen, không có 1 chút lương thực nào . Nàng thở dài 1 tiếng rồi cũng chấp nhận nhiệm vụ , buồn bã quay đi. lại mất 3 ngày , nàng đến Vân Uyển ngồi đợi , nàng cứ đợi ,..đợi mãi , đợi cả ngày không ăn uống cũng không thấy vị nữ tiên mặc bạch y đó , nàng quyết tâm không đợi nữa , nàng mất 1 ngày để đi tìm bìa rừng phía tây đó , nàng tìm thấy cánh rừng đó , nhưng người đâu , không có ai ở đây , nàng bất lực , sức đã cạn rồi, nàng ngủ thiếp đi .
Sáng dậy nàng lại tiếp tục đi tìm , nàng cũng lại thất bại , đã thế thì 23 ngày dòng dã đã trôi qua ,trong lúc nàng bất lực nhất , có 1 yêu thú bỗng chốc tấn công nàng , nàng lập tức bộc phát sức mạnh , trận chiến rất ác liệt , tên yêu thú đói meo bụng vì nàng , nàng cũng kiệt sức , bị đánh bay , lưng đập vào tảng đá , mà hộc máu . Có một thứ gì đó rơi ra trên mặt đất , là chuôi đao của hỏa kiếm , nàng cầm chôi đao lên , ngưng tụ linh lực vào tay phải , chuôi đao phát sáng , linh lực của nàng hình thành nên lưỡi đao phát ra ánh sáng màu xanh đen .
Nàng thét lên, vung kiếm chém đôi tên yêu thú , nàng cười nhẹ 1 caí rồi ngất ra đó .Nàng tỉnh dậy đã là ngày thứ 25. Nàng cầm lấy chuôi đao lên , trên chuôi đao ghi "Ninh thị..Động Cát "
nàng bất giác nhận ra , nàng cảm nhận được đây chính là nơi nữ tiên đó sinh sống , cư thế Vân Huỳnh lại tiếp tục lên đường , nàng rất kiên quyết , mạnh mẽ , tính cách không chịu bỏ cuọc của nàng ta khiến người khác phải nể pục , sở dĩ nàng phải thực hiện nhiệm vụ mà cha giao cho để thực hiện lời hứa với mẫu thân quá cố , mẫu thân nàng là 1 tiên lãnh , cả cha mẹ nàng muốn đưa cả tộc Xà Nhân được vào chốn tiên nhân, có tiên đảo , được người , tiên biết đến , nhưng mẫu thân nàng mất sớm vì ước vọng đó nên Hắc Vương đối với nàng trong chuyện này rất hà khắc , ông giao nhiệm vụ và bắt nàng phải thực hiện xong theo thời
gian mà ông đặt ra , nhưng Vân Uyển lại tuyệt đối nghe lời , tuân theo và thực hiện các nhiệm vụ hà khắc đó , vì cô biết ước nguyện đó chính là di nguyện cuối cùng mẫu thân để lại. lại tiếp gần 30 ngày cô cặm cụi tìm ra tiên đả đó trong vài vạn tiên đảo, nơi này quả rất đẹp, rất lớn, khắp nơi đều tràn ngập tiếng cười , người lớn , trẻ con ở đây đều rất xinh đẹp , các trồ chơi ở đây rất thú vị , chúng thu hút Vân Huỳnh , hại nàng mát thêm vài ngày dạo chơi ở đây . Gạt đi những cám dỗ , ngày hôm sau nàng lại tiếp tục hành trình đi tìm Động Cát phủ . Lại mất thêm 1 ngày , đến gần đêm mới tới phủ Động Cát , nhưng cửa thành đã đóng . Nàng chán nản ngồi dưới gốc cây trước cửa thành , tuyết lúc này bắt đầu rơi xuống ngày một dày hơn , tôanf thân Vân Huỳnh rét run đến mất đi cảm giác , tuyết trắng phủ đầy người . Cả người nàng phơi sương trong đem tối tuyết rơi dày đặc phủ kín cả người , nàng không khác gì là 1 con rắn bị ướp lạnh , cô được tiên nữ trong phủ phát hiện , được đưa vào trong phủ . Người chữa trị cho nàng chính là bạch y nữ tử Ninh Hoạ .
Sau khi nàng tỉnh , cảnh vật xung quanh rất lạ , trên bàn sau tấm mạng che , có 1 bóng hình nữ tử mặc bạch y đang ngồi cạnh 10 con gà rừng nướng , nàng ta nói:
" Hôn mê 4 ngày , đói chưa. ?"
Vân Huỳnh không đáp lại , nàng vẫn như thế , thấy đồ ăn là lập tức chạy lại , nàng vẫn như vậy ,rất dễ thương , ăn uống rất tự nhiên. Ninh Hoạ vẫn rất điềm tĩnh , nhâm nhi tách trà sen , nàng ta như biết trước sau gì Vân Huỳnh cũng sẽ đến , nàng nở nụ cười mãn nguyện .
Ăn uống no nê , Vân Huỳnh vẫn thói cũ , lăn đùng ra, nằm dài ra giuờng . Ninh Hoạ hỏi nàng:
" lí do ngươi đến đây không đơn giản là để ăn gà nướng "
" đúng vậy" Vân Huỳnh lanh lợi đáp:
" ta muốn có được tiên kí của ngươi.."
Ninh Hoạ vấn:
" đổi lại , ta được gì ?"
"gì cũng được." câu nói chắc chắn đầy khẳng định này của Vân Huỳnh làm Ninh Hoạ đưa ra 1 đề nghị .
" làm đệ tử của ta , thời hạn 3 tháng , mùa xuân năm sau ta sẽ trả cô về Xà tộc"
Thấy thời gian chỉ có 3 tháng , rất hời cho Vân Huỳnh nên nàng đã đồng ý luôn .
Nàng được thực hiện nghi thức bái sư , từ nay đến mùa xuân năm sau , 2 người vĩnh viễn chính là sư đồ .
3.Tình Cảm
Ở trong phủ được 1 tháng , ngàt ngày Vân Huỳnh luyện võ chăm chỉ , Ninh Hoạ ân cần chỉ dạy , kiếm pháp của Vân Huỳnh được cải thiện nhanh đến mức ngang bằng với tiên lĩnh rồi.
Nàng còn được dạy nấu ăn, không còn biết đến mỗi gà rừng nướng , các loại thịt rau nàng đều biết chế biến , bánh ngọt cũng đã làm rất thuần thục , ngày nào Vân Huỳnh cũng luyện võ , luyện pháp ,rồi nấu cơm ngồi đợi sư phụ về .
Tình cảm 2 người gắn bó , trong phủ, Vân Huỳnh là người mà Ninh Hoạ gặp nhiều nhất , không ngày nào không gặp .
Sắp đến là sinh thần thứ 25 vạn tuổi của Ninh Sơ Hoạ , mọi người tổ chức lễ chúc mừng , ngày hôm đó không chỉ là 1 lễ mừng sinh thần, mà vòn là ngày giải phong ấn , truỳen thụ linh lực , các thượng tiên phải chịu kiếp nạn để thăng chức thần.
Vân Huỳnh vào hôm đó cũng luyện kiếm , tu tiên thuật , nấu cả bàn cơm ngon, chờ mòn mỏi cả buổi vẫn không thấy Ninh Hoạ đến .
Nàng rất lo lắng , chưa bao giờ Ninh Hoạ đến muộn .
Nàng đã nghĩ thông , nàng mặc lên nữ phục tiên lĩnh , dùng chân thân biến nhỏ lại chui ra ngoài từ khe đá .
Nàng đến buổi lễ , đứng từ dưới nhìn lên trên tháp Động Cát của Sảnh chính Động cát phủ .
Chỉ có 1 mình Ninh Hoạ mặc hồng y , đứng đó , đúng điểm giờ lành , Nàng ấy rung chiếc chuông trên đầu .
Có 1 tia sét đánh xuống đài , ròi 2 , 3, vài nghìn tia sét phóng đến vạn tiễn xuyên tâm .
Ninh Hoạ không thét nửa lời . Mọi người thì lại vui vẻ nhìn ngắm chả 1 ai quan tâm nàng ấy .chỉ có 1 mình Vân Huỳnh lo lắng , bứt rứt , nàng chưa biết ngự gió , nàng không thể bay lên đó , cũng không thể trèo lên. Nàng thực sự bất lực , rơi nước mắt .
Cuối cùng cũng kết thúc , trời lại sáng .
Mọi người đứng dưới mong đợi Ninh Sơ Hoạ tỉnh dậy nhưng mãi chẳng thấy ai cả .
Vân Huỳnh vượt qua , phá hủy rào chắn , leo lên tháp bằng chân thân .
Nàng đến gần Ninh Hoạ , khắp người Ninh Hoạ máu me cháy xém , nhưng gương mặt vẫn tựa như nước , vô cùng ôn hoà .
Vân Huỳnh ôm Ninh Hoạ , đỡ nàng dậy , lấy tay nàng rung chuông rồi , ôm lấy Ninh Hoạ nhảy từ tháp xuống , nàng bất chấp bị thương vẫn cố chống đỡ lại binh lính để đưa sư phụ đi .
Nàng đưa Ninh Hoạ về căn nhà mà nàng ta xây cho .
Đặt Ninh Hoạ xuống giường rồi , rót linh lực vào người nàng . Lúc sau 2 , 3 thượng y đến chữa trị nhưng ai nấy đều lắc đầu .
Vân Huỳnh dùng đến Nọc đọc của mình ( nọc độc là thứ chân quý của loài rắn , nó như sức mạnh của họ , nọc rắn là vũ khí giết người , cũng được dùng để cứu người , xà yêu không còn nọc rắn 1 thời gian sau rắn sẽ chết)
nàng bình tĩnh không chú do dự truyền nọc rắn cho Ninh Hoạ .
Người Ninh Hoạ sáng lên , nhịp thở , kinh mạch đều khôi phục .
Vân Huỳnh suy kiệt chỉ biết cặm cụi nấu ăn.
Nàng cảm thấy mình rất yếu đuối , vù nàng ghét sự yếu đuối , nàng tự đánh mình , không được thể hiện sự yếu đuối đó ra , phải mạnh mẽ , quyết đoán .
Dám hi sinh cho người mà mình yêu thương .
Nàng chợt nhận ra nàng có tình cảm với Ninh Hoạ , không đơn thuần chỉ là tình cảm sư đồ .
4. Phát hiện "ta là quân cờ"
Sau khi mạch tượng khôi phục , gương mặt có chút linh khí , cả đoàn người xông vào đưa Ninh Hoạ đi , Vân Huỳnh không chút ngăn cản , nàng chỉ đưa cho 1 tiên nữ 1 bát cháo sen được để trong hộp rồi dặn dò cho Ninh Hoạ ăn sau khi tỉnh dậy( bởi vì Vân Huỳnh nói có cách cứu Ninh Hoạ , sau khi cứu được thì Ninh Hoạ sẽ được người trong phủ đưa đi )
Vân Huỳnh cũng không muốn nàng ấy tỉnh dậy thì nhìn thấy sự yếu đuối của nàng.
Ninh Hoạ sau khi tỉnh dậy thì thuốc bổ nồng nặc cả phòng, nàng bây giờ không khác gì dược nhân, uống thuốc xong lại đọc tấu chương , rồi đi lịch kiếp , chiến đấu với loạn thú . Đã mấy ngày không đến chỗ Vân Huỳnh .
Vân Huỳnh ngưng đan , trang điểm sao cho có 1 chú sức sống trên mặt , ngày ngày vẫn luyện võ kiếm , tu tiên thuật , rồi ăn uống xong lại lăn ra ngủ . Nhưng thời gian nàng ngủ ngày càng nhiều, trong mỗi giấc mộng nàng chỉ thấy Ninh Hoạ tan biến , để lại nàng trong bóng tối không thể thoát ra.
Ninh Hoạ được báo mộng , người này mặc giáp bạch kim , cả người chi chít vết chém , máu rỉ ra rất nhiều , trông rất thê thảm.
Ông ta nói "cô sinh ra là quân cờ , sức mạnh cô có cũng là sức mạnh của người chơi cờ ban cho cô"
Dứt câu, nàng quay về thực tại , lúc nhỏ nàng cũng gặp 1 giấc mơ , cũng là người đó , nhưng lúc đó nàng không nhận thức được sự kì lạ đó .
Nàng lập tức vượt cảnh sương , tiến thẳng vào Ẩn phủ . Nơi mẫu thân nàng nghi tâm .
Nàng xông vào : gương mặt mẫu thân không chút ngạc nhiên . Nhìn mẫu thân xanh sao , tiều tụy nàng có chút đau xót .
nàng vấn nương : " con là do người sinh ra phải không "
Nương nhìn nàng ôn tồn nói: "không"
lời nói đó như xuyên qua tim nàng. Nàng đau đớn , gương mặt bần thần khụy xuống .
Nương nói tiếp:
" con là quân cờ mà Tiên Giới tạo ra để ngăn chặn thiên hạ bồi táng , cũng như là công cụ để bồi táng cả thiên hạ , lẫn thiên giới , sức mạnh con nhận được vào sinh thần 25 vạn tuổi cũng là sức mạnh bấy lâu phong ấn trên người con . Sức mạnh đó rất lớn , con mà mất mạnh hôm đó , con cũng chỉ là 1 quân cờ hỏng , 1 lối đi sai của họ , nhưng con đã vượt qua , bây giờ con chính là quân cờ mạnh nhất của Tiên Giới , để ngăn thiên hạ chúng sanh bị hủy diệt , con chính là người có khả năng ."
Nương dứt câu , 1 tiếng sét sẹt ngang đánh vào nương .Nương chết vì đã tiết lộ thiên cơ , vì muốn nàng được biết trước , nương đã hi sinh thân tàn để tiết lộ sự thật . Sau khi Nương tan biến , nàng đến nhà Vân Huỳnh .
Nàng thân vẫn khoác lên bạch y , người đứng như tượng đá trước ánh đèn trong nhà Vân Huỳnh .
Nhìn qua khung cửa sổ thấy Vân Huỳnh vẫn ngồi trước bếp lửa nướng gà . Kí ức cũ lại tràn về , lòng Ninh Hoạ thổn thức , khoé mắt tuôn trào , nước mắt lăn dài trên má .
Số mệnh nàng đã được người khác sắp đặt , thân thể này cũng không phải của nàng, nàng yêu quý tứ hải bát hoang, yêu quý trần gian nhưng nàng cũng có những ích kỉ riêng . Điều duy nhất nàng cảm thấy tiếc nuối khi ra đi chính là Vân Huỳnh . Nàng ta cho Ninh Hoạ nọc rắn , ngày ngày nấu cơm , tu luyện cùng nàng , mỗi khi nàng cô đơn lại tìn đến Vân Huỳnh .
Nàng lau nước mắt , đặt kết giới quanh nhà Vân Huỳnh rồi rời đi lặng lẽ .
Vân Huỳnh nhận ra nàng ấy đã rời đi , nên không giả vờ mạnh mẽ nữa , nàng hộc ra 1 ngụm huyết đen , mái tóc bạc lan dần ra từ đỉnh đầu nàng . Lớp phấn phủ trên mặt không che nổi gương mặt xanh tái , hốc hác , y phục đen che đi những khối xương lởm chởm , gầy guộc của nàng , mất đi nọc rắn có 2 ngày mà lại tiều tụy đến vậy , nàng như người già sắp chết vậy .
5. Kế hoạch hoàn hảo :ra đi lặng lẽ
Ninh Sơ Hoạ đi đến 1 nơi tối tăm , xung quanh u ám , linh hồn đi qua đi lại . Cô đi đến 1 cái cổng , có 1 bộ bàn ghế , trên bàn có vài cuốn sổ trắng .
Đột nhiên có 1 ông lão mặc hắc bào , râu ria dài đến gáy , nước da ngăm đen, nét mặt hung ác . Ông ta cầm quyển sổ trắng lên . Bỗng chỗ ông ta ngồi là 1 ngai vàng , nàng thì đang đứng trong 1 cung điện nguy nga nhưng có chút u ám , đúng rồi ...đây chính là địa phủ , nơi phán quyết sinh mệnh của thần tiên , ainh tử nhân gian . Ông già ngồi đó là Diêm Vương , cuốn sổ trắng trên tay hắn chính là sổ sinh tử , không lòng vòng , hắn nói :
" phượng hoàng Động Cát thượng thần Ninh Sơ Hoạ , muốn thay đổi sinh mệnh của ai đây?"
" Hắc Xà thiếu chủ Vân Huỳnh " thật ra thân thế của Vân Huỳnh đã bị Ninh Hoạ nhận ra từ lâu .
Lão ta hỏi tiếp :
" Cô muốn ả sống hay muốn ả chết"
" sống " nàng đáp 1 cách dứt khoát .
" đổi lại ta được gì " Lão vấn :
" 10 vạn năm tu vi ...đủ chưa "
Câu nói đó cuả Ninh Hoạ làm cho lão Diêm kinh ngạc , hắn lại nói:
" người này có vẻ rất quan trọng với thượng thần , được ...giao dịch này ta chấp thuận ."
Hắn gạch chữ "tử " trên tên của Vân Huỳnh .
Ninh Hoạ tích tu vi 10 vạn năm cảu mình cho lão đỡ 1 chưởng mạnh đến bay cuốn sổ sinh tử , sức mạnh quá lớn , nét mặt nàng rất quyết đoán , không hề có ý từ bỏ quyết định . Nàng lại rời đi.
Ở nhà Vân Uyển bắt đầu cảm thấy lạ , gương mặt , chân tay nàng phục hồi , sắc mặt hồng hào , ấn kí chu sa trên trán biến mất , nàng xinh đẹp lên hẳn , như 1 mĩ nhân . Cảm thấy chuyện lạ , nàng xông ra ngoài nhưng phát hiện kết giới của Ninh Hoạ , nàng bất giác hiểu chuyện . Dốc toàn lực phá kết giới nhưng không thành , nàng suy nghĩ lung tung . Nàng nghĩ đến Ninh Hoạ gặp nguy hiểm . Trong lòng cứ có 1 cảm giác bất an. Nàng cầm lên chiếc hồng y cảu Ninh Hoạ , biến kim chỉ , thêu vá vào những vết sét đánh cháy xén thành hình lông phượng . Mất cả ngày không ăn không uống không nghỉ ngơi sửa nó. Đến tối , nàng đặt chiếc áo ngoài cửa rồi trèo lên giường nằm .Nàng giả vờ ngủ , nàng chắc chắn Sơ Hoạ sẽ đến .. con tim nàng mách bảo .
Đúng vậy , đêm đí quả thật Sơ Hoạ đến , nàng cầm lên chiêca hồng y được tu sửa tinh tế , bên trên lại có vài giọt huyết xà . Nàng bỗng nhiên rơi nước mắt . Cả 2 người cách nhau 1 cánh cửa nhưng nhỡ như cạc xa nhau vài trăm dặm , "tối nay ta đến đây để từ biệt ngươi , ta thực sự đã có..., ngươi chính là sự ích kỉ cuối cùng của ta "
Vân Huỳnh bất giác run rẩy , như nghe được những lời trong tâm của Sơ Hoạ , nhưng cơ thể nàng bất động , chỉ biết chảy nước mắt .
Sơ Hoạ rời đi , tay cầm bộ hồng y , nàng bỏ lại cho Vân Huỳnh cái chuôi của Hoả đao của trước kia , nàng ta vẫn luôn giữ nó khi bắt gặp Vân Huỳnh bị băng phong ngoài phủ .
Sau đó nàng lại lặng lẽ rời đi .
Sơ Hoạ đến cung Tiên Giới .
Nàng đi vào Trấn Phủ . Trong đó có 1 bóng người ngổi trước ánh nến , trên bàn đặt 1 bàn cờ tiên đang chơi dở . Ông ta nói :
" quân cờ của ta cuối cùng đã xuất hiện "
Nàng không chú do dự tiến vào .
" Thượng thần phủ Động Cát , Ninh Sơ Hoạ ...bái kiến thần quân Trấn Hải "
"ngồi đi .. cùng chơi cờ với ta "
Sơ Hoạ ngồi xuống chơi cùng thần quân mất 2 ngày trên bàn cờ , không nói nửa câu , chỉ chăm chú chơi , nhưng chơi chưa tới , 2 người chỉ vờn nhau cả ngày , không "thủ "không "công " , cuối cùng Trấn Hải đi 1 nước cờ chí mạng , phá thế nguy nan của mình .
" ngươi thua rồi"
" Đúng ..ta thua rồi ...cuối cùng cũng không thể tránh số mệnh ...vậy thì đành phải đối mặt với nó "
Thần quân đứng dậy , nhìn nàng 1 cái , nói :
" đi theo ta "
Ông đưa nàng đến 1 căn phòng nhìn vào như là 1 dải ngân hà vậy , bao la , rộng lớn , không có kết điểm .
" xung quanh bày các ngăn thuốc , lò luyện đan dược , các linh hồn quái thú , vũ khí , giáp , ...
thu hút nàng.
" sau này cô sẽ ở đây " ông ta phất tay biến ra 1 cái giường ngủ đơn giản .
" tôi sẽ làm dược nhân sao "
" đúng " ông lạnh lùng đáp
" vậy lúc nào tôi mới được mang ra sử dụng "
" 3 ngày nữa"
" vậy thì tốt , tôi cứ tưởng ngài sẽ giam tôi trong đây cả vạn năm chứ " Sơ Hoạ cợt nhả Thần Quân.
" không có chuyện đó đâu..1 quân cờ tốt như cô ..không được sử dụng sớm , rất phí "
" tôi chỉ cầu xin ngài , lấy cho ta 1 con gà rừng là được " Sơ Hoạ nói.
Trấn Khải phất tay , biến ra 1 con gà rừng .
Nàng lại hỏi
" tôi được đốt lửa chứ "
ông ta chỉ gật đầu song ông ta lập kết giới rồi bỏ đi .
Sơ Hoạ cười chua sót . Nàng ngồi nướng gà , ăn rồi đi ngủ , nàng rất nhớ Vân Huỳnh , thực sự rất nhớ .
Mỗi ngày Trấn Khải cho nàng uống 7749 loại kịch độc , rất đau đớn , hắn cho thử các con trùng trên người nàng , lại còn dùng nàng thử vũ khí . Nhưng sau mỗi lần đó vết thương của nàng hồi phục rất nhanh chóng , nàng thật sự đã biến thành 'dị nhân 'rồi , thử thuốc xong đau đớn nhưng nàng lại rất nhàn hạ , không phải xem tấu chương , sử lí công vụ , nàng được ngồi ăn gà nướng , ngủ đủ giấc , cũng phải nói là "không tệ ".