Là một con hồ ly, ta căm ghét loài người chính bọn họ đã tiêu diệt gia tộc hồ ly của ta ! cũng chính sự lương thiện đó mà ta - A Vĩ mù quáng yêu một người để rồi phải sống trong thù hận đến bây giờ...
Nàng đứng bên thác nước với hình dáng hồ ly, bỗng thấy một bóng đen, tò mò nên nàng đi tới xem sao thì thấy một nam nhân đang nằm trên đựa vào tảng đá với vẻ mặt đang cảnh giác, nhìn ngó gì đó. Khi nàng tiến lại gần thì hắn ta nhìn nàng với vẻ mặt dịu lại một chút nhưng hình như hắn khó chịu thì phải, nàng nhích chân lên một bước tiến gần hơn để xem xét thì hắn lấy tay vuốt đầu nàng nhẹ nhàng rồi hắn ngất đi, nàng nhìn lại thì thấy người hắn có một vết thương bị chém ngang hông .
Hắn tỉnh lại thì cũng là hai hôm sau, nàng đã đưa hắn về ngôi nhà tranh mà nàng đang ở cũng là nơi tu luyện của nàng. Sau khi trở lại hình người để không cho hắn nghi ngờ nàng nói mình ở đây là hái thuốc cho tiện a, hắn tỉnh lại nhìn ngó xung quanh vẻ mặt của hắn rất ưa nhìn, sống mũi cao đôi mắt sắc bén phù hợp với tiêu chí của mình á.
"Ngươi đang suy nghĩ gì vậy hả.."
Nàng lắc nhẹ mình cho tỉnh lại , hình như nàng đã rung động rồi..
Khi hái thuốc trở về đã xế chiều, hắn nhìn vết thương của mình thì thấy nàng về hắn nhìn nàng với ánh mắt dò xét.
"Cô nương tên là gì vậy?.."
"- Ta tên A Vĩ - ta đi hái thuốc vô tình thấy ngươi bị thương ngất xỉu nên ta đưa ngươi về đây chữa trị cho tiện"
Nàng ta định hỏi họ tên của hắn thì hắn ta lại tự nói trước:
" Tên ta là - Mặc Vũ "
Nàng thấy hắn bị thương cũng không nhẹ nên hỏi thăm hắn tại sao lại bị thương vậy, hắn-MV nhìn nàng ta một lúc rồi do dự chỉ nói là bị thương do đánh với người khác khi làm nhiệm vụ.
Nàng biết hắn đã nói vậy thì cũng không hỏi thêm, chỉ là hắn không biết nàng ta là hồ ly dùng tới thuật yêu mới cứu được một mạng của MV hắn a, vậy mà một câu đa tạ cũng không có hừ..
Hôm sau, sau khi vết thương của MV- hắn đã lành lại thì muốn nói lời cảm tạ với nàng:
" Cô nương, làm phiền cô nhìu ngày đã chăm sóc cho ta "
Từ trong túi áo hắn móc ra một vật giống như là lệnh bài nhưng mà hắn không đưa cái đó mà hắn lại đưa cho nàng ta khối ngọc bội hình con cá.
"- Đây là ngọc bội ta đeo bên người từ nhỏ,không có gì báo đáp mong cô nương nhận cho "
" Nhà ta trong kinh thành, quận Yên Khê có gì cần giúp đỡ cô tại hạ sẽ giúp giùm"
Vừa nói hắn cầm tay của nàng đặc vào và quay lưng đi. Nàng chưa kịp nói gì cũng chưa hiểu rõ con người hắn - Mặc Vũ .Khi hắn đi vẻ mặt hắn có gì nàng ta cũng không rõ chỉ có hắn biết, nàng một ngày nào đó sẽ cần hắn khóe môi khẽ cười..
Hắn đi rồi, nàng cũng không cần giấu nữa trở về con người thật với hai chiếc răng nanh với bộ móng vuốt dài cùng với chiếc đuôi màu trắng ngà phe phẽ, nhưng cảm xúc của nàng đang phức tạp là vui hay buồn nữa, những ngày có hắn ở đây nàng cảm thấy vui hơn khi có người bầu bạn tâm sự với nhau, hắn đi rồi nàng cũng không cần ở căn nhà tranh nữa nhưng nàng vẫn còn ghé thăm ngôi nhà này vì nàng đang nghĩ người đó có đến đây nữa không. Bỗng dưng cánh tay ở đâu ra vỗ bên vai làm nàng giật nảy mình .
Thì ra là tỷ tỷ của nàng tên - A Nhược Vân, tỷ của nàng tính cách vui vẻ yêu đời hơn vì cô ấy có suy nghĩ không dính dáng đến người trần sẽ không đâu khổ chỉ một lòng tu luyện.
Không biết A Nhược Vân nói gì với nàng nhưng vẻ mặt nàng không còn suy nghĩ về người đó nữa. Sau khi A Nhược Vân đi rồi thì nàng nhìn ngôi nhà này thêm một khắc nữa biến mất sau cánh cửa đóng lại..
Hai năm sau, trên phố hoa nhộn nhịp người qua lại đông đúc tiếng ngựa hí, một người đang ngồi trên yên ngựa vẻ mặt lạnh lẽo vô tình nhìn mọi thứ không vô mắt của hắn ta. Khi hắn đi qua thì mọi thứ trở về như cũ...Trong một quán ăn cơm đông khách :
" Tiểu nhị- phần cơm của ta có chưa "
" Dạ cô nương chờ một chút ta đang chuẩn bị phần cơm cho vị khách đặc biệt này trước rồi tới cô sau nhaa.."
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của người tiểu nhị nàng cảm thấy người này chắc không tầm thường đâu a, nàng nghĩ ai mà lại có quyền thế như vậy chả nhẽ là một vị Vương gia hống hách nào đó. Suy nghĩ một lúc nàng quyết định xuống xem hắn là ai.
Lúc đi xuống nàng nhìn thấy ba người đang ngồi ăn hai nam một nữ và còn có hai hầu nữ bên cạnh, nàng không để ý nét mặt của những người đó . Nàng hỏi một câu:
" - Không biết các vị tới đây bao lâu rồi nhưng ta đến từ trước và hỏi tiểu nhị tại sao đồ ăn của ta chưa có...."
Câu nói chưa dứt thì ba người đó quay mặt lại, nét mặt của nàng cứng đơ. Đó chẳng phải là hắn - Mặc Vũ, nhưng người con gái bên cạnh là ai và cả người trung niên mặc áo xám đó nữa...
Đây là truyện mình viết thử nên có gì sai sót mọi người bỏ qua nghen mà truyện này chưa có kết vẫn còn hi😊