Ngày bé tôi luôn được nhặn rằng con phải tránh xa ông cụ đầu làng đi nhé!
Lúc đó tôi không hiểu câu đó có ý nghĩa gì nhưng tôi vẫn “vâng”.
Lớn một chút nữa tôi thấy ông lão đó bị người trong làng đánh đập, chửi bới trong rất kinh khủng nhưng tôi vẫn chỉ biết nhìn từ xa.
Đến 1 ngày kia tôi hỏi mẹ rằng..
“Vì sao ông ấy lại bị người trong làng đánh đập thế ạ?”(tôi ngây ngô hỏi mẹ)
“Ông ấy từng là 1 cựu quân nhân trong chiến tranh đồng đội ông đã hy sinh để có thẽ cứu nước chỉ một mình ông ấy là sống sót chở về”(mẹ tôi dịu dàng đáp)
“Ơ thế họ phải tôn trọng ông chứ ạ”
“À do ông ấy bị ám ảnh bởi chiến tranh và giờ ông ấy cứ khùng khùng điên điên”(mẹ tôi dần nói với 1 giọng nghiêm túc)
(Lúc đó tôi vẫn không hiểu vì sao mọi người lại xa lánh ông đến vậy)
Nhưng đến 1 hôm..
(Tôi nhìn thấy ông bị đánh để bảo vệ 1 đứa bé)
Người trong làng lại bảo..
“Ông bị điên à! Cút xa con bé ra nhanh lên”
(Tôi đứng ra để nói giúp ông ấy)
“Ông ấy bảo vệ đứa bé mà ạ tại sao mọi người lại chửi ông ấy như thế ạ!”(tôi hét to mà không để ý xung quanh đang bàn tán về mình)
“Cháu không biết đấy thôi ông ấy không tốt như cháu nghĩ đâu!”
(Họ hất văng tôi ra 1 bên rồi lại lôi ông lão đi)
(Sau đó tôi đã nghe thấy tiếng la thảm thiết của ông lão và thấy 1 chất màu đỏ chảy ra và có lẽ đấy là máu..)
Đúng như thế sáng hôm sau người ta đem xác ông lão đến núi để chôn ông ấy…
(Trong đám tang ông ấy không 1 ai không 1 ai tiếc cho 1 người hy sinh 1 đời của mình cho đất nước cả họ chỉ biết những điều họ muốn biết…)