"Cô Yên, cô có thể chỉ cho em bài này được không" một bạn học sinh nữ từ xa chạy tới,trên tay cầm một quyên vở bài tập cùng cây bút tiến về phía tôi."em không hiểu chỗ nào?" tôi ân cần trả lời lại,""có nhiều chỗ em chưa hiểu lên hôm nay cô ở lại học thêm buổi đêm với bọn em nhé ?" bạn học sinh nọ nài nỉ.Tôi thấy việc dậy thêm này dù không được nhà trường ủng hộ...,nhưng vì học sinh của mình và sự nài nỉ khẩn thiết đó thì tôi không kìm được mà gật đầu đồng ý.
Tôi là Yên Dương Tuyết, một giáo viên cấp hai mới thực tập ở ngôi trường này,dù mới tới nhưng tôi rất được các bọn trẻ yêu quý.Tôi thì mềm lòng nên có ai đó xin tôi điều gì hay nhờ tôi thuê gì đó thì tôi đều sẵn lòng giúp đỡ.
Cuối giờ học và cũng là lúc các học sinh ra về, ngôi trường bây giờ giường như thưa thớt dần đi ,không còn ồn ào mà trở lên vắng lặng.Theo lời hứa của tôi với cô học sinh kia,tôi liền sắp sếp mọi thứ rồi bước từng bước mệt mỏi đến lớp kia...,các lớp đều đã tắt đèn ,chỉ còn lớp của cô bé đó còn sáng,lên tìm thấy dễ dàng mà không mất thời gian.
...
Vừa bước vài trong lớp, hai bạn học sinh khác liền ra đón tôi, với gương mặt vui vẻ tươi cười"cô đến rồi ạ"một bạn lên tiếng.Ngồi trò chuyện một lúc, tôi biết được tên của ba bạn học sinh này.Cô bé tóc nâu buộc hai bên ngôi cạnh tôi là Trần Liên Liên, bạn con trai ngôi đối diện tôi là Lục Chí Từ ,còn cô bé mà tôi gặp sáng nay là Dư Linh Y .
Vì tôi dậy rất nhiều lớp lên việc nhớ tên học sinh quả là một việc khó đối với tôi, mặc dù có nhớ thì cũng là số nhỏ.Nói chuyện một lúc lâu rồi thì phải vô bài học rồi chứ nhỉ,tôi liên lên tiếng bảo bọn trẻ lấy tập ra"giờ cũng ổn rồi, các em có bàu nào không hiểu thì cứ hỏi nhé! cô sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc của các em".
Tôi kiên nhẫn giảng giải từng chút một những thứ các em hỏi tôi, và tôi thích những đứa nhóc không biết thù hỏi như bọn chúng.Trông thật đáng yêu.Kết thúc tiết học thêm buổi tối,giờ cũng 11h40 rồi. Tôi thu dọn đồ của mình, định ra về thì bỗng cô bé Dư Linh Y lắm lấy tay tôi hào hứng nói"đang là 11h40 rồi đã muộn vậy rồi hay chúng ta nghe chuyện ma nhé cô!"Tôi nhìn cô bé nài nỉ dù không kìm lòng được nhưng vẫn cô từ chối, vì tôi sợ ma, chuyện ma thật sự không hợp với tôi.
Linh Y cứ muốn níu tôi lại mặc cho tôi từ chối đủ điều, hai bạn còn lại thì nhìn tôi nói"cô sợ ma ạ?"Tôi như bị nói chúng tim đen, cố tỏ là là mình không sợ lên tôi liền nói ở lại.Điều này khiến tôi rất hối hận, nhưng nó cũng xảy ra rồi.
Khi thuyết phục được tôi rồi, Linh Y liền ngồi xuống lên tiếng muốn mình là người kể đầu tiên"mình sẽ kể trước để khởi đầu câu chuyện nhé,mọi người sẵn sàng chưa?",chưa gì mà da gà lẫn da vịt của tôi như thể muốn chui ra,cô bé bắt đầu kể với giọng ma mị :"tên của cậu chuyện này là cái xác không đầu.......Vào cách đây 2 năm trước ở đây có một cậu bé tên là Từ Bảo Bảo, gia đình cậu thì không còn lên cậu phải một mình tự kiếm sống.Bỗng một ngày như bao ngày khác, cậu đi từ trường ra định đến chỗ làm thêm ,cậu chợt nhìn thấy một người phụ nữ rất cao đang nhìn chằm chằm về phía mình.Nhưng điều này không lạ lên không thu hút sự chú ý của cậu lắm, vì cậu nghĩ thầm chắc cô ta không phải nhìn cậu."
"Cậu vẫn tiếp tục đi bộ đến chỗ làm mà không biết có vật gì đó đang theo sát cậu, bỗng giác quan nói như có ai đó đang nhìn cậu, cậu liền quay lại phía sau...không có gì cả, chẳng có ai ở đó.Bảo Bảo vẫn cứ thế thanh thản đi tiếp.Vừa vào một ngõ tối, cảm giắc đó một lần nữa lại xuất hiện, theo phản xa cậu liền quay phắt người về phía sau. Đằng sau, đập vào mắt cậu lag một bóng đen cao trừng m8, mái tóc dài lê thê rũ xuống đất, đôi mắt sáng dã sáng lên trong con hẻm tối đó khiên mọi thứ trở lên ma mị."
"Đặc biệt là nó cứ dán chằm chằm vào cậu bé ấy không rời một ly.Cậu bé chỉ biết đứng đó mà run rảy , đôi chân như nặng trĩu không thể nhấc lên, sinh vật vậy mà đang dần dần...dần dần lết mái tóc dài của nó tiến về phía cậu.nước mắt cậu rơi ra vì sợ, nó vẫn mặc cậu khóc lóc van xin."
....
"Nó bước nhanh dần, đôi mắt trắng dã kia như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, rất nhanh đã tiến sát mặt cậu.Sát đến nỗi cậu như thể nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt ghê tởm kia, nó không có miệng ,không những thế mũi cũng mất để lộ ra gương mặt sần sùi đầy lỗ.Trong những chiếc lỗ kia ,những con ấu trừng lần lượt đua nhau trực trào ra ngoài."
"Bảo Bảo thật sự chết nặng vì những gì mình thấy, nó dần đưa tay lên vai cậu mặc cậu ú ớ trong tuyệt vọng,từ khuôn mặt không có ngũ quan kia bỗng mở to ngoác ra .Trong cái lỗ gọi là khuông miệng ấy, nhô ra rất nhiều, rất nhiều chiếc răng lởm chởm nhọn hoắt trong đáng sợ vô cùng.Nó nhanh chóng ngoặm lấy đầu của cậu, máu cứ thế phụt ra , chảy không ngừng .thân thể đứa bé kia dần khựu xuống, máu từ đó cứ chảy ra xối xả, bốc lên không khí xung quanh đấy một mùi tanh tưởi.Từ đó không ai trong trường thấy cậu ta nữa, mọi người cùng dần quên cậu bé ấy.Rất lâu sau đó ,có người đi ngang qua con hẻm đó , vô tình ngửi thấy mùi thối ,vô tình nhìn thấy cái xác không đầu đang phân hủy kia."
Vừa nghe hết câu chuyện đầu tiên mà tim tôi như nhảy ra ngoài lồng ngực.."sao lại có câu chuyện như vậy chứ thật là không lên tin, không lên tin mà " tôi lẩm bẩm,"vậy đến em nhé "Liên Liên cất tiếng,tôi liền cắt ngang"kể nốt câu chuyện này rồi các em về ngủ đi mai còn đi học nhé..ngủ muộn thì mai không dậy được đâu".Cô bé dạ vâng rồi tiếp tục kể tiếp câu chuyện thứ hai.."cậu chuyện thứ hai cũng là câu chuyện cuối cùng, tên nó là món quà đến từ Google.... Ở tại lớp học này cách đây 1 năm trước, phòng tin học luôn luôn được các học sinh trong lớp thích lên đặt ở đây.Nhưng vì biến cố mà phải đổi thành lớp học."
"Một cô bé tên là Lương Hữu Hữu, rất đam mê công nghệ mà không ngại vào phòng tin bất cứ lúc nào.Vì là con của giáo viên tin lên cô được ra vào phòng tin thoải mái. Mọi ngày thì Hữu Hữu ra về khỏi phòng tin rất sớm , đóng khóa cửa cận thận thì mới đi về.Như mọi khi, đang lấy chìa khóa ra thì cô sực nhớ ra mình quên đồ trong đó lên vào lại để lấy.Cô bật đèn bước vào phòng, tiếng tin nhắn trong điện thoại cô chợt vang lên..."
" Cô liền cho tay vô túi móc điện thoại ra xem, là một tin nhắn rác..., nhưng nội dung sao mà kì lạ khiến cô phải mở ra xem."bạn hãy thử nói chuyện với Google đi biết đâu nó sẽ giúp bạn mọi thứ ...hãy lên pc bấm vô link này." trong đầu cô thì nói là lố bịch nhưng tay cô không chủ động được bởi sự tò mò mà bật máy tính lên để thử.Máy tính vừa bật lên,một dòng chữ "xin chào" hiện ra, cô liền nhanh chóng đáp lại nó:
-Xin chào
- Bắt đầu không?
- Bắt đầu?
- Bắt đầu không ?
- Là sao?
- Bắt đầu hay không?
- Hừm..Bắt đầu
- Hãy nói bạn muốn gì tôi sẽ gửi đến cho bạn
- Thật sao?
- Thật
Cô gái kia bắt đầu hào hứng..:
- Tôi muốn một cái máy tính đời mới có bạn làm trợ lí ?
- ...
- Đâu rồi
-...
- Ủa lừa đảo à
Hữu Hữu liền tức giận tắt máy đi rồi nhanh chóng khóa cửa ra về.Rất nhanh mấy hôm sau..."ting tong"
Hữu Hứ nghe tiếng chuông cửa vội từ trong phòng mình chạy ra..."ai đấy", xung quanh chẳng có ai cả,
nhưng dưới đất lại đặt một thứ gì đó.Cô nhấc nó vào trong rồi táy mầy mở nó ra.Cô ngác nhiên đó không phải là món đồ cô đã nhắc tới với Google đó sao?.
Cô vui vẻ lấy nó ra dùng thử, "nó quả thật là tuyệt vời, nếu mang tới phòng tin thì quả là hoàn hả!" Hữu Hữu hào hứng.Ngày hôm sau khi kết thúc các tiết học, cô liền xách chiếc ba lô đựng mây tính mới của mình, tiến thẳng tới phòng tin học.
.....
Phong tin giờ này vắng lặng không một bóng người, Hữu Hữu một mình bước vào, đặt chiếc máy tính lấy trong túi mình xuống bàn, mở lên dùng.Từ máy tính hiện lên dòng chữ "vặn người", "vặn người?? cái gì nghe ghê vậy!" , vừa đọc lớn câu đó...cả người cô bỗng nhiên đau đớn, những cơ quan trên cơ thể đột nhiên xoắn lại trông dị vô cùng , cô không kêu được thanh tiếng, bởi các dây Thanh quản đã bị vặn xoắn vào nhau như thể thứ gì đó đang làm vậy.
Cô đau đớn hét lên trong tuyệt vọng , đôi mắt kia như thể dần lòi ra khỏi hốc mắt, đêm nay diễn ra thật bi ai....Sáng hôm sau, mọi người đến trường ,đi ngang qua dãy phòng tin này .Bỗng thấy một bóng người đang vặn vẹo lại với nhau , nhưng khi chớp mắt nhìn lại thì không có gì cả.Người kia bước vào phòng để nhìn rõ hơn, nhưng chống chơn chỉ có chiếc máy tính nằm gọn trên bàn..."
Cuối cùng màn tra tấn tinh thần tôi như kết thúc rôi, nghe xong câu chuyện này sao tôi thấy cứ như nó không có thật , mà nếu có thì thật đáng sợ."sau khi kết thúc câu chuyện này ba đứa trẻ liền thu dọ xong xuôi, chào tôi và rời đi.
Trên đường lái xe về nhà, trong đầu tôi vẫn vang lên những nội dung của câu chuyện cuối cùng kia, mà bất giác sởn gai ốc.Về đến nhà ,lên nhà sau khi cất xe xong xuôi, tôi mệt mỏi bước đến phòng ngủ nằm phịch xuống giường.
....Chợt tiếng điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng khiến không gian im lặng bỗng dao động.Tôi như thể không dám mở ra xem vì câu chuyện nhảm nhí kia...Tôi cố gắng lấy bình tình mở máy mình lên...thì ra là thư rác..tôi thở vào nhẹ nhõm"tinh" ...
Hãy thử nói chuyện với Google... biết đâu sẽ giúp bạn được mọi thứ...hãy bấm link này để bắt đầu.